Chương 23: Trả Công Cứu Mạng
Tiếng còi xe cứu hỏa càng ngày càng gần, Diệp Mai Hoa vất vả đem Tạ Minh Thành kéo tới bên cạnh Tân Đức Hải.
Trước khi rời đi, cô do dự một chút, cắn răng một cái rồi xoay người lại một lần nữa lấy đi ví tiền của Tạ Minh Thành, thấp giọng nói: “Coi như tiền anh mua lại mạng, không cần phải nợ tôi” Cầm ví tiên của anh, Diệp Mai Hoa khập khiễng rời đi.
Diệp Mai Hoa trở về tới nhà họ Diệp, phát hiện Vu Thúy Bình không có ở nhà. Trong nhà tối đen như mực, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trở vê phòng của mình.
Lúc cứu người đã gặp không ít khó khăn, trên cánh tay và chân đều bị trầy da, đành phải tự xử lý một chút.
Cùng lúc đó, tại bên kia.
Bệnh viện đông nghịt người, một đám người nín thở chờ đợi, ngay cả Diệp Mai Nhung cùng Vu Thúy Bình đều vội vàng chạy tới ngay khi biết tin. Bên cạnh còn là một đoàn người đông đảo đứng chen chúc.
Tin tức Tạ Minh Thành bị tai nạn xe vừa được truyền ra, dường như tất cả mọi người đều đổ xô tới bệnh viện, ngay cả giới truyền thông cũng vội vã chạy tới. Mà nằm ngoài dự kiến của bọn họ, chính là vệ sĩ đều tìm cách đuổi hết phóng viên ra ngoài.
Diệp Mai Nhung còn tưởng sử dụng thân phận bà chủ nhà họ Tạ để đi vào, không ngờ những vệ sĩ canh gác ở cửa cũng không đồng ý. Hơn nữa lúc này cô bị xô đẩy tới mức tóc tai rối bù, không còn chút hình tượng nào.
Trong phòng bệnh cao cấp.
Tạ Minh Thành đã sớm tỉnh lại, trên đâu còn quấn một vòng băng vải, nhưng không còn vết thương nghiêm trọng nào khác.
Rõ ràng không liên quan gì tới lời đồn bên ngoài rằng tình trạng của anh đang rất nguy kịch.
Người bị thương nặng hơn chính là Tân Đức Hải, lúc này vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Gương mặt Tạ Minh Thành tràn đây ảm đạm, nhìn rõ sự căng thẳng và nghiêm trọng như gió bão điên cuồng bao phủ.
Bị người ta tính kế đến mức thiếu chút nữa mất đi tính mạng, làm sao anh có thể bỏ qua được?
Ngay cả Tân Phong và Lâm Hoàng Kiệt vốn đang điều tra sự việc một cách âm thầm cũng bị Tạ Minh Thành gọi tới.
Tân Phong là anh của Tân Đức Hải, hai người đều lớn lên cùng Tạ Minh Thành, bán mạng vì anh, một ở trong tối một ở ngoài sáng. Tân Đức Hải chính là thư ký của Tạ Minh Thành, xử lý những việc bên ngoài. Còn Tân Phong thiên về
Tạ Minh Thành rất ít khi dùng tới bọn họ, nhưng hôm nay anh đã thực sự nổi giận.
“Đã tra được chưa?” Tân Phong trầm giọng nói: “Phanh đã bị người ta chạm vào, nhưng không thấy rõ. Kỹ thuật rất cao cấp, phải tới lần thứ hai sử dụng tới thì mới bị kích hoạt”
Lâm Hoàng Kiệt tính cách vốn khá phóng túng, hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như lần này: “Ông chủ, xem ra đám người nhà họ Tang lại bắt đầu sinh sự rồi, xem ra chúng ta dạy dỗ bọn họ còn chưa đủ” Ánh mắt Tạ Minh Thành càng thêm trầm xuống, nói: “Đưa kế hoạch đi” Phong thái của Tân Phong vẫn luôn rất bình tĩnh, nghe được bốn chữ này liền hiểu được sắp có một cơn bão lớn.
“Minh Thành, nếu như chúng ta ra tay trước, tôi e là bọn họ sẽ lại càng làm những việc không có lý trí.” Tân Phong gọi thẳng tên Minh Thành, là muốn nói chuyện với anh từ góc độ một người bạn, không phải cấp dưới.
Tạ Minh Thành cười lạnh một tiếng: “Những con chó đó muốn cắn người, nhất định phải xử lý. Tân Đức Hải còn vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa” Nhắc tới em trai đang bị thương nặng, ánh mắt Tân Phong sầm lại: “Được rồi, vậy thì tôi sẽ bố trí”
Sau khi xác định được việc lớn cần giải quyết, Lâm Hoàng Kiệt trở lại với dáng vẻ thiếu nghiêm túc thường ngày, nhìn lên Tạ Minh Thành rồi nhớ tới một việc, nói: “Phải rồi, ông chủ, quan sát hiện trường có thể thấy lúc đó vị trí của anh đang bị kẹt chặt, anh lại bị hôn mê, hẳn là không thể tự bò ra được phải không? Là ai đã cứu anh?” Sắc mặt Tạ Minh Thành hơi gi, nhắm mắt trầm tư.
Lúc đó trong cơn hôn mê anh vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo, chỉ cảm thấy đã có một đôi tay nhỏ gắng sức túm lấy anh, nhất quyết không buông cho tới khi mang được anh ra ngoài. Hơn nữa, giọng nói khẩn trương lúc ấy dường như còn có chút quen thuộc với anh.
Có điều anh không nhìn thấy người đó, sau đó muốn thử tìm kiếm nhưng căn bản các thiết bị ghi hình đều đã hỏng, căn bản không lưu lại được gì.