Chương 37: Xin Lỗi
Lúc này, Diệp Mai Hoa cảm thấy vô cùng buồn bực. Vì sao.
Lục Bách Thiên cùng Tạ Minh Thành thái độ giống như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Lục Bách Thiên đột nhiên vươn tay, khẽ khàng ôm lấy eo cô, sau đó nhìn sang Tạ Minh Thành.
“Mai Hoa, giờ anh đưa em về ngay đây. Anh Tạ, lần sau gặp nhé.
Dứt lời, Lục Bách Thiên dẫn Diệp Mai Hoa rời đi. Lúc đi ngang qua Tạ Minh Thành còn cố tình quệt vào vai đối phương. Cô thoáng nghe thấy anh thì thầm đôi lời. Tạ Minh Thành nhìn theo bóng dáng hai người hồi lâu mới chịu thu hồi †ầm mắt.
Lâm Hoàng Kiệt chẳng biết từ nơi nào nhảy ra, ghé sát mặt vào vai anh hỏi nhỏ.
“Ông chủ, anh cứ trơ mắt nhìn cô ấy bị đưa đi như vậy sao?”
“Không cần hấp tấp” “Không cần hấp tấp? Người vừa rồi có phải là cậu chủ nhà họ Lục đã xuất ngoại từ lâu, đúng chứ? Nhìn qua dường như có mối quan hệ khá đặc biệt với Diệp Mai Hoa thì phải?”
Lâm Hoàng Kiệt tính toán trong lòng, muốn nhìn thấy biểu cảm khác lạ từ gương mặt Tạ Minh Thành, đồng thời nhận mệnh lệnh điều tra các loại. Thế nhưng đợi hơn nửa ngày, đối phương hoàn toàn chẳng thèm phản ứng, cậu chăm chú quan sát mới phát hiện tuy rằng anh nhếch môi cười nhưng đáy mắt lại một mảng lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Hoàng Kiệt ôm lấy cánh tay đã nổi da gà của mình, trong lòng âm thâm cầu phúc cho Diệp Mai Hoa.
Về phần Diệp Mai Hoa, sau khi rời khỏi phạm vi mà Tạ Minh Thành có thể nhìn thấy, cô liền nhanh chóng tách ra khỏi Lục Bách Thiên. Thấy dáng vẻ cự tuyệt kia, lồng ngực anh mơ hồ đau nhói.
“Mai Hoa, sao em lại dính líu đến Tạ Minh Thành? Hắn ta không phải loại người dễ trêu vào đâu” Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Mai Hoa thoáng tái nhạt. Cô biết Tạ Minh Thành là người đàn ông nguy hiểm đến nào nhưng ai bảo lần trước xui xẻo lại cứu đúng anh ta cơ chứ. Cô qua loa trả lời.
“Anh ta là chồng của Diệp Mai Nhung” Lục Bách Thiên nhướn mày kinh ngạc. Anh biết Diệp Mai Hoa có em gái cùng cha khác mẹ nhưng chưa từng gặp qua,chỉ biết cô không hề thích đứa em này. Thế mà người
“Vậy tính ra Tạ Minh Thành là em rể rồi?
“…Đừng dùng hai từ em rể có được không” Lục Bách Thiên nở nụ cười buồn bã, đôi mắt như chứa ngàn vì tinh tú. Dáng dấp đẹp đế như vậy, khiến người khác không nỡ rời mắt.
“Mai Hoa, mấy năm qua em vẫn khỏe chứ?” Diệp Mai Hoa im lặng. Vừa rồi nhờ Lục Bách Thiên giải vây, sau đó anh vẫn luôn dùng thanh âm dịu dàng để nói chuyện nên trận tuyến phòng thủ trong lòng cô ít nhiều đã giảm đi bớt. Đây chính là người đàn ông cô từng hết lòng yêu thương, làm sao có thể đành lòng lạnh nhạt được cơ chứ.
“Vẫn ổn” Chỉ giỏi gạt người mà thôi. Lục Bách Thiên gắt gao mím môi, trái tim không ngừng đập loạn vì đau đớn. Từ lúc vê nước cho đến thời điểm hiện tại, anh đã cho người điều tra toàn bộ về cuộc sống những năm gần đây của cô. Càng tìm hiểu, anh càng cảm thấy trái tim như muốn vỡ thành trăm mảnh.
Người mà Lục Bách Thiên nâng niu trong lòng bàn tay, là miếng thịt đầu tim ở nơi này chịu đựng cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, thống khổ giấy dụa qua từng ngày. Vậy cho nên, anh không trách Diệp Mai Hoa khi nhìn thấy cô kháng cự mình.
“Xin lỗi” Lục Bách Thiên đột ngột lên tiếng khiến bước chân Diệp Mai Hoa thóang khựng lại. Anh đứng yên, lặng lẽ nhìn cô. Ánh đèn đường màu vàng nhạt nhu hòa rọi xuống khiến cái bóng trên mặt đất càng thêm kéo dài, dáng vẻ dịu dàng kia càng làm lòng người bồi hồi.
“Xin lỗi, Mai Hoa. Vốn dĩ anh muốn rời đi để em có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng hóa ra anh sai rồi, sai tận sáu năm.
Làm ơn, cho anh cơ hội để làm lại mọi thứ, liệu có được hay không?” Đôi mắt Diệp Mai Hoa thoáng chốc đỏ bừng, cô siết chặt nắm tay. Lục Bách Thiên vươn tay, khẽ khàng ôm lấy cô vào lòng, thanh âm nhỏ vụn không ngừng lặp lại.
“Xin lỗi, Mai Hoa” Xin lỗi, vì lựa chọn sai lâm năm ấy.