Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
*********************
“Tích tắc ——”
Trong tiếng vang loáng thoáng, Quý Ngư chậm rãi mở mắt, mới đầu trước mắt cậu rất mơ hồ giống như bị phủ một tầng vải mỏng, cách đó không xa có một cái đồng hồ treo tường.
Nơi nào đây, nhà mình làm gì có đồng hồ treo tường?
Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, Quý Ngư nháy mắt tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hiện tại cậu đang ngồi trên một cái sô pha đặt ngay giữa phòng khách xa hoa rộng lớn, ngoài cậu ra trong phòng còn có sáu người khác, 4 trai 2 gái, bọn họ vẫn mê mang chưa tỉnh.
Quý Ngư nhanh chóng quan sát bốn phía, mày cau chặt, toàn bộ phòng khách trang hoàng theo phong cách Victoria, có không ít thiết bị điện tử, cũng không biết là người nào đưa bọn họ tới đây.
Bắt cóc cậu cũng vô dụng, một kẻ thất nghiệp từng làm việc mấy tháng cho công ty đã phá sản, trong thẻ hiện tại chỉ dư chút tiền lẻ hồi đóng học phí đại học, không có người thân, luôn lủi thủi sống một mình.
“Đệt……”
Xem ra đã có người tỉnh, Quý Ngư chuyển tầm mắt về phía đối diện, ông chú đầu trọc đô con là người tiếp theo tỉnh dậy sau cậu.
Sau khi tỉnh táo thấy bản thân đang ở hoàn cảnh xa lạ, vẻ mặt ông ta hoảng loạn nhìn Quý Ngư, hỏi: “Mày là đứa nào, đây là đâu nữa?”
Nói xong không đợi Quý Ngư trả lời, ký ức kéo nhau bất chợt ùa về, sau đó ông ta hoảng sợ nhìn xuống chân.
Không động đậy được……
Vừa nãy Quý Ngư cũng đã thử qua, chân hoàn toàn không thể động đậy giống như bị đóng đinh tại chỗ, ngồi trên sô pha nhìn sang trái có thể thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tuy bên ngoài bị sương mù bao phủ nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra thảm cỏ.
Đây là tầng 1 nhưng kì lạ là ngôi biệt thự này không hề có cửa ra vào!
Bởi vì ông chú kia nói chuyện lớn tiếng, những người khác cũng lục tục tỉnh dậy, ai nấy đều mê mang và hoảng sợ.
Quý Ngư im lặng ngồi trên sô pha cẩn thận đánh giá bọn họ.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu của mọi người vang lên một giọng nói: “Welcome, chào mừng các bạn đã tiến vào thế giới trò chơi, xin đừng hoảng loạn, mọi người chỉ đang tham gia một trò chơi nhỏ mà thôi, khặc khặc khặc……”
Thanh âm dính nhớp khiến lòng người không rét mà run, tất cả ngơ ngác ngẩng đầu.
[ Tôi là người dẫn đường, bởi vì các bạn là người chơi mới, cho nên trò chơi truyền tống các bạn đến một phó bản tân thủ, điều kiện thông quan rất đơn giản, chỉ cần chạy ra khỏi phó bản thôi, dễ ợt đúng không nè, dưới đây là các quy tắc của trò chơi.
Quy tắc 1: Sau khi trời tối nhất định phải ở trong phòng.
Quy tắc 2: Nếu nghe thấy tiếng chó sủa trong phòng xin hãy rời đi ngay lập tức.
Quy tắc 3: Ban ngày trời không mưa là thời gian an toàn, khi trời đổ mưa tuyệt đối không được tắt đèn.
Quy tắc 4: Ban đêm một phòng được phép ở nhiều nhất là hai người.
Quy tắc 5: Chỉ có dao găm mới có thể tiêu diệt sinh vật không phải người.
Quy tắc 6: Chìa khoá mở cửa chỉ có một.
Quy tắc rất quan trọng, xin mọi người nghiêm túc tuân thủ quy tắc, thời hạn thông quan là ba ngày.
Người chưa thông quan sẽ bị xoá sổ, chúc các bạn may mắn! ]
“Đây, đây là có ý gì?” Một người nam gầy guộc cuộn tròn thân run bần bật hỏi.
Những người khác cũng trầm mặc, giống như vẫn chưa kịp phản ứng lại từ trong lời nói vừa nãy của người dẫn đường.
“Đương nhiên là ý trên mặt chữ rồi, chưa thông quan sẽ chết, không hù giỡn chơi đâu!” Giọng nói của người dẫn đường lại đột ngột vang trên đỉnh đầu bọn họ, người chơi vừa nãy còn ôm tâm lý may mắn chớp mắt đã bị dội cho gáo nước lạnh.
Tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc, qua vài phút cũng không ai nói chuyện.
Quý Ngư không định đảm nhận trọng trách dê đầu đàn, cậu vốn là một người trầm tính, ngày thường người xung quanh cho rằng cậu rất khó ở chung, không ai muốn chủ động bắt chuyện làm quen, dần dần Quý Ngư trở thành một kẻ vô hình, nhưng tự cậu nguyện ý làm phông nền, cảm giác không bị người khác chú ý đến khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
“Trước tiên mọi người giới thiệu làm quen với nhau nhé, những người ngồi ở đây đều là nạn nhân, cho dù các vị cố chấp tìm cách lí giải tình hình theo hướng tích cực đi nữa thì cuối cùng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng tình huống hiện giờ quá quỷ dị, tôi vừa nhìn thử, trên đầu không hề gắn cái loa nào cả, lúc mới mở mắt chân lại bị cưỡng ép cố định một chỗ, chúng ta đành phải tập thích nghi hoàn cảnh và lên kế