Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
*******************
Mọi người cùng đi đến phòng Quý Ngư và An Thạch Hà ở, muốn lên được tầng ba bọn họ cần phải tìm ra lối đi ẩn hoặc cầu thang.
Nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được đường lên tầng 3.
Cuối cùng chỉ có Quý Ngư và Đường Lê ở lại tiếp tục tìm kiếm, còn những người khác xuống tầng một điều tra thêm manh mối.
Quý Ngư nhìn trần nhà lâm vào trầm tư, nếu tầng 3 thật sự tồn tại có lẽ lối đi ẩn sẽ không thiết kế ở phòng này, phòng của cậu và An Thạch Hà quá gần, trần nhà trong phòng cả hai đều bị gõ!.
.
Quý Ngư bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt khoá chặt đoạn hành lang giữa phòng của cậu và phòng Thạch Hà, tiếp theo cậu bắt một cây thang, Đường Lê biết Quý Ngư lại phát hiện manh mối mới nên đứng dưới đỡ thang, phòng ngừa cậu trượt té.
Sau khi Quý Ngư leo tới gần trần nhà, cậu dùng tay bắt đầu gõ, không ngoài dự đoán mặt sau trống rỗng.
Trần nhà tầng hai được lợp bằng các tấm ván gỗ hình chữ nhật, cậu chú ý thấy khe hở giữa hai tấm ván gỗ rất sâu, lập tức móc dao găm ra cạy.
Quả nhiên, tấm ván gỗ đã bị cạy ra.
Đường Lê thấy Quý Ngư đã tìm được lối vào, nhanh chóng thông báo cho những người khác, vẫn chưa biết tầng 3 có nguy hiểm nào ẩn nấp, đông người thì sức chiến đấu sẽ tăng thêm một phần đảm bảo.
Thời điểm đám người An Thạch Hà lên tầng 2, Quý Ngư đã kéo cây thang xuống, mấy tấm ván gỗ thiết kế nối liền nhau hình thành một cái thang xếp, sau khi tấm ván gỗ kéo xuống đặt trên sàn nhà, rốt cuộc lối vào tầng 3 cũng hiện ra.
Mọi người thấy tầng 3 thực sự tồn tại, vừa mừng vừa sợ, An Thạch Hà và Quý Ngư giữ đạo cụ vì thế hai người được đề cử làm quân tiên phong.
Tầng 3 không có ánh sáng, ngọn nến lại dễ tắt, cho nên Quý Ngư dùng đèn pin soi đường.
Ánh sáng đèn pin b ắn ra chiếu sáng con đường phía trước, cậu cẩn thận quan sát vị trí gần lối vào phòng ngừa có quỷ tập kích bất ngờ.
Nhưng đến khi tất cả mọi người đặt chân lên tầng cũng không bị thứ gì tấn công.
Không gian tầng này tương đối nhỏ, bên phải lối vào có một chiếc giường và một ít thùng chất đống ven tường, bên trong đựng đồ vật linh tinh.
Trên sàn nhà bên trái vung vãi vài món đồ chơi, xem ra Đậu Bé Con rất thường xuyên lên đây.
Đột nhiên Quý Ngư nghe thấy có người đang khóc, cậu cẩn thận lắng tai nghe, phát hiện tiếng khóc truyền đến từ bên trong những thùng chứa đồ, những người khác cũng nghe được, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Quý Ngư một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt dao găm, từng bước tiến tới gần nơi phát ra âm thanh, vòng ra sau mấy thùng đựng đồ mới phát hiện kẻ đang khóc nức nở là một đứa bé.
Đứa bé kia cảm ứng được ánh sáng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quý Ngư.
Đó là một bé trai với quả đầu dưa hấu, mắt to đen nhánh trong veo, trên mặt nước mắt tèm nhem, mắt và mũi đỏ hoe, trề môi đầy ủy khuất.
Quý Ngư cũng không dám lơ là cảnh giác, đứa bé này không giống sinh vật phi nhân loại, nhưng một đứa bé vẫn sống sót dưới tình huống có hai con quỷ lãng vãng trong biệt thự rõ bất thường, hơn nữa manh mối về chìa khoá có lẽ đang ở đây.
Cậu chậm rãi tới gần bé trai, cố gắng khiến bản thân trông như một anh trai hàng xóm hiền lành, nhưng cậu chưa từng dỗ trẻ con, khóe miệng cứng nhắc nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Em là Tiểu Đậu hả?”
Bùi Đình phụt cười nói: “Vẻ mặt của ngươi doạ thằng bé sợ rồi kìa.
”
Quý Ngư không để ý đến hắn, chăm chú nhìn bé trai trước mặt, cậu bé giống như bị biểu cảm gượng gạo của cậu doạ sợ, vội gật đầu đáp lại: “Dạ, em là Tiểu Đậu.
”
“Nhất định mày biết chìa khóa ở đâu, mau nói cho bọn tao biết đi.
” Trương Quân núp phía sau hỏi.
Khuôn mặt Đậu Bé Con lộ ra chút ý cười quỷ dị, “Chỉ cần mấy chú gi ết chết dì nhỏ, con sẽ nói chỗ cất chìa khóa.
”
Quý Ngư không lên tiếng, trầm