Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
**************************
Đại sảnh livestream.
“Ủa phó bản lạ hoắc lạ hơ, sao mị hỏng có tí xíu ấn tượng nào hết trơn vậy ta?”
“Ê ê, phó bản này nhìn quen lắm à nha.
”
“Tui cũng bất ngờ muốn rớt con mắt luôn, vừa mới từ khu cao thủ vọt sang đây cho mấy người bất ngờ chung nè, cậu ta vào chung phó bản với Sở Ưng đó.
”
“Gì??? Không phải Quý Ngư mới thông quan phó bản thử nghiệm thôi hả, sao mới đó đã cùng người chơi cao thủ tiến vào chung phó bản rồi, độ khó không đùa đâu.
”
“Tám phần là do độ khó của phó bản thử nghiệm cậu ta từng thông quan vốn cao sẵn, cho nên khi tham gia phó bản chính thức độ khó cũng theo đó mà cao nốt.
”
“Mẹ nó, sở thích tra tấn người chơi có năng lực mạnh của trò chơi chó má chỉ có bi3n thái hơn chứ không có bi3n thái nhất.
”
“Xì, Quý Ngư mà mạnh nổi gì, chẳng qua biểu hiện không tồi trong một phó bản thử nghiệm mà thôi, thua xa Sở Ưng, kinh nghiệm thông quan phó bản của anh ta hơi bị đỉnh đấy.
”
“Đồng ý, nhưng với tính cách thích hành động một mình chắc gã không thèm tổ đội đâu nhỉ.
”
“Có lẽ do quá khứ đau thương chăng, hồi xưa ổng cũng từng có đồng đội í, mà hình như chết trong phó bản……”
! ! !.
Viện điều dưỡng Bình An.
Vừa nãy Quý Ngư đã quan sát một vòng, thang máy dẫn lên lầu chỉ có một, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, cabin hình chữ nhật, chứa tám người vẫn còn dư rất nhiều chỗ trống, có thể vận chuyển thêm cả đống bệnh nhân.
Dưới chân có không ít vết xước, có vẻ thường xuyên vận chuyển giường bệnh.
Vừa nãy cậu cẩn thận quan sát bản thân và mấy người bệnh xung quanh, sắc mặt của bọn họ đều hồng hào, không có dấu hiệu sinh bệnh nhưng lại phải vào chỗ này, xem ra phó bản lần này cũng khó nhằn không kém với phó bản thử nghiệm.
Quý Ngư đứng sau lưng số 9, nhìn hắn lấy một tấm thẻ ra ấn phía trên nút bấm thang mấy, sau đó nhấn nút số 2.
Rất nhanh đã đến tầng 2, hai bên cửa thang máy là hành lang, mỗi phòng bệnh đều đóng chặt, toàn bộ tầng 2 trừ tiếng bước chân của bọn họ bên ngoài gần như không còn âm thanh nào khác.
Đột nhiên, một tiếng thét thảm thiết truyền ra từ gian phòng bọn họ mới đi ngang qua.
“Cứu mạng! Cứu tôi với!.
”
Quý Ngư quay đầu nhìn, là phòng số 204, có người vừa đập cửa cầu cứu.
Người nọ chỉ kịp hô vài tiếng bên trong đột nhiên im bặt, tầm mắt cậu dời xuống, đồng tử co rụt lại, dưới kẹt cửa phòng 204 máu đỏ chậm rãi chảy ra.
Mấy bệnh nhân khác cũng thấy được máu, nhất thời sững sờ tại chỗ, cậu còn nghe được bên cạnh có người sợ tới mức hàm răng va lập cập.
“Được rồi, phòng của chúng không phải ở đấy đâu, tiếp tục đi lên phía trước nào.
” Một bàn tay to đặt trên đầu Quý Ngư, nhẹ nhàng quay đầu cậu nhìn về phía trước.
Quý Ngư biết người trong phòng 204 e rằng đã dữ nhiều lành ít, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn theo hộ lí đến phòng của mình.
Hành lang khá dài, trên đường những người khác lần lượt vào phòng của họ, cậu để ý thấy lờ mờ số phòng của bệnh nhân đi sau lưng sắp sửa tiến vào là: 210.
Ngay lúc Quý Ngư đang tự hỏi làm sao nói vài lời khách sáo kéo gần quan hệ với số 9, số 9 luôn đi phía trước bất chợt dừng lại.
Hắn mở cửa phòng số 214 xoay người nói: “Chúng ta tới rồi, đây phòng bệnh của ngài.
”
Phát hiện vị trí phòng bệnh 214 nằm gần cuối hành lang, cậu cau mày, phòng này cách cửa thang máy quá xa.
Hơn nữa đi nãy giờ cũng không thấy lối thoát hiểm, cho nên muốn lên xuống lầu chỉ có thể dùng thang máy.
Quý Ngư tiến vào phòng 214, đây là phòng đơn một giường bệnh, toàn bộ phòng đều sơn màu trắng, vật dụng trong phòng cũng màu trắng nốt, nhìn lâu khiến người ta rất không thoải mái.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh để số 9 đẩy mình ngồi xuống giường bệnh.
Số 9 cười tủm tỉm, giọng nói trầm thấp từ tính: “Ngài cứ nằm trên giường nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy thuốc cho ngài, có chỗ nào không thoải mái thì nhớ ấn chuông đầu giường nhé.
”
Nói xong hắn xoay người đi về phía