Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
**********
Quay lại thời gian chuẩn bị ăn cơm, thời điểm Quý Ngư và Bùi Đình tiến vào nhà ăn, Đào Viên lập tức thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua Quý Ngư đi làm kiểm tra cậu ta vẫn luôn lo lắng sợ Quý Ngư chưa về.
Sở Ưng ngồi cạnh Đào Viên, ánh mắt quái lạ nhìn cậu một cái.
Đợi Quý Ngư ngồi vào bàn Đào Viên lặng lẽ đưa đạo cụ tai nghe cho Quý Ngư.
Quý Ngư chú ý tới vẻ mặt Lý Ngọc không thích hợp, cả khuôn mặt gã đỏ bừng, ngay cả khi ăn cơm tay cũng chống đầu, xem ra mức độ dị biến đã chạm đến cực hạn, chắc là rất khó chịu.
Lý Ngọc nhịn không được, dùng tay đập vài cái sau đầu, trừng đôi mắt gồ đầy tơ máu nói: “Ê Quý Ngư, mày thông minh như thế nhất định mày biết rõ quá trình lúc kiểm tra nhỉ, mau nói cho tao biết đi, nói mau coi!”
“Lý Ngọc, bình tĩnh đi, hôm nay không phải lượt cậu làm kiểm tra, nếu bộ dạng gây rối của cậu bị chúng biết……” Trương Mẫn vội vàng ngăn cản Lý Ngọc tiếp tục nói.
Lý Ngọc cũng giật mình phát hiện tình trạng của bản thân không thích hợp, mà đây là điều viện điều dưỡng muốn, khi mục tiêu đạt tới mức độ dị biến nhất định sẽ bị lấy mất bộ phận cần thiết, lúc đó “Bệnh Nhân” sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa.
Quý Ngư tỏ vẻ hoảng hốt, lắc đầu nói: “Tôi không biết gì cả, tôi ngủ suốt quá trình, ai tới, đi đâu tôi còn chẳng phát hiện nữa là.” Trong nhóm có người của viện điều dưỡng, không thể công khai tiết lộ tin tức.
Những người khác còn tưởng rằng có thể chiếm được một ít thông tin từ Quý Ngư, không nghĩ tới Quý Ngư cũng không biết gì giống bọn họ, xem ra bị viện điều dưỡng dạy dỗ một trận khiến cậu chàng sợ mất mật rồi.
Vì một hồi nhạc đệm nhỏ nhoi, không khí trên bàn cơm khá áp lực, Lý Ngọc ăn chưa được mấy muỗng đã vội vã rời đi, người khác cũng lục tục rời đi.
Quý Ngư ở lại cuối cùng, phó bản lần này cho mọi người thời gian giao lưu quá ngắn, bọn họ dường như bị nhốt trong lồ ng sắt, còn được tặng kèm giám thị luôn kè kè như hình với bóng, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp trốn thoát.
Nhưng có sốt ruột cũng vô dụng, Quý Ngư không nhanh không chậm ăn hết phần cơm, sau đó cùng Bùi Đình xuống tầng 2.
Trở lại phòng, Quý Ngư hỏi Bùi Đình: “Anh biết mật mã phòng cấp thuốc không?”
“Biết chứ, nhưng không thể trực tiếp nói cho cưng được, nói huỵch toạc ra thì còn gì thú vị nữa, phó bản phải tự mình thông quan, có làm nũng cũng vô dụng.” Bùi Đình nhướng mày nói.
Ai thèm làm nũng? Quý Ngư hung hăng nhíu mày, mà cậu cũng dự liệu được Bùi Đình sẽ không dễ dàng nói cho mình manh mối quan trọng, Bùi Đình như người ngoài cuộc đang xem livestraem không cần thông qua màn hình vậy.
Không chiếm được manh mối Quý Ngư vẫy vẫy tay tống cổ hắn đi lấy thuốc, Bùi Đình thấy cậu tỏ thái độ càng rỡ cũng không tức giận, thong thả ung dung đi lên tầng 4.
Chờ hắn rời khỏi đây, Quý Ngư lấy đạo cụ tai nghe kết nối cuộc trò chuyện nhóm ba người, Quý Ngư mở miệng hỏi trước: “Máy phát điện nổ là hai người làm hả.” Bằng không sao có thể trùng hợp đến thế, vừa vặn lúc cậu kiểm tra, máy phát điện gặp vấn đề.
Giọng Đào Viên truyền tới: “Là anh Sở làm á, anh ấy có đạo cụ tàng hình, nghe thấy vài người nói thiết bị có vấn đề nên thuận nước đẩy thuyền cho nó hư luôn, tôi cũng thừa cơ hội đi vào văn phòng viện trưởng. Hên vãi luôn, phát hiện được bệnh án của chúng ta, chứng bệnh liên quan đến bộ phận mọi người nói gặp vấn đề, rồi còn mò trúng ảnh chụp một người dưới sô pha, thẻ trên ngực viết chữ ‘ Viện Trưởng ’.”
Chờ Đào Viên nói xong, Quý Ngư kể lại quá trình kiểm tra tối qua và nhìn thấy thực nghiệm thể số 2, tiếp theo cậu nhắc nhở một câu: “Hai người cẩn thận Nghiêm Thức, gã chắc là ‘ kẻ mật báo ’, là người của viện điều dưỡng.”
Đào Viên kinh ngạc cảm thán: “Sao anh Quý biết được hay thế.”
Cậu ta bất tri bất giác