CHƯƠNG 29: HOÀNG ĐẾ ĐẠI MINHKhi Trần Viễn mua chiếc xe này mang về làng, tất cả mọi người đều giật mình.
“Trần Viễn, anh đang làm cái gì đấy?”“Rất nhiều xe, tôi đã nhìn thấy chiếc xe này trong thành phố, chiếc xe này phải hơn mấy chục vạn đấy.
”“Nói bậy bạ, loại xe này tối thiểu phải trên 1 triệu năm, chiếc xe bán tải này đã phải mấy chục vạn rồi.
”Mắt mọi người sáng lên ngay lập tức, Trần Viễn cười rất hào phóng và nói:”Còn những chiếc này nữa, đều là xe tôi vừa mới mua, sau này chở đồ cũng thuận tiện 1 chút.
”“Trời ạ, nhiều xe thế này phải hai ba trăm vạn phải không?”“Đứa bé Trần Viễn , con bây giờ phát tài rồi à?”“Tất cả việc này vậy mà lại là sự thật.
”“Chúa ạ, đây có thật sự là anh.
”Rất nhiều người lại một lần nữa kinh hô, trên gương mặt mỗi người không thể không tỏ ra ngưỡng mộ.
Bỗng nhiên bỏ ra hai ba trăm vạn đi mua xe, điều này đối với người nông dân mà nói thật là một việc không dám nghĩ tới.
“Được rồi, sau này Trần Viễn càng có tiền, mọi người vẫn là làm việc giúp đỡ chân thật nhé,cả làng đều được nhờ theo rồi.
”“Bận rộn cả ngày rồi, mọi người vẫn là tranh thủ trở về đi.
”Trần Đại Thiết lớn tiếng nói, mọi người cùng lưu luyến không nỡ quay trở về.
Cuối cùng Trần Đại Thiết ở lại, cầm 1 cuốn vở nhỏ và nói: “Trần Viễn anh xem, đây là chi tiêu của hôm nay, tiền anh đưa cho tôi, tôi đều đã nhận được rồi, đồng thời chi tiêu là hơn 3 vạn.
Trần Viễn cười nói: “Chú, chú không cần đưa sổ sách cho tôi, trong lòng tôi đã có liệt kê rồi, cũng có thể tin tưởng chú.
”“Sau này chú giúp tôi quản lí nhé,không có tiền thì nói với tôi là được, tôi sẽ chuyển khoản cho chú bất cứ lúc nào”Trần Đại Thiết gật đầu rất sảng khoái: “Được rồi, tôi có 1 chuyện muốn tìm anh thương lượng 1 chút”“Chuyện gì, chú nói thẳng đi.
”Trần Đại Thiết lúng túng nói: “Là như thế này, ban ngày có 3 nhóm khách đến, mặc dù là tự kéo đến, nhưng cũng phải có người tiếp đãi có phải không, còn có buổi trưa lúc mọi người ăn cơm, cũng phải có người nấu cơm, tôi nghĩ đến đứa con gái của nhà tôi, bình thường ở trong nhà không có việc gì làm, nên muốn để cho nó giúp 1 chút.
”Sắc mặt của Trần Đại Thiết có chút đỏ, giống như sợ Trần Viễn không đồng ý.
Trần Viễn không quan tâm và nói: “ tôi nói chú nè, chú không phải khách khí với tôi như thế, chú nói là không có sai, Nông gia lạc(农家乐) này thực sự là cần người giúp, còn có người giúp mọi người nấu cơm.
“Như thế nhé, chú cứ để em Đình Đình đến, tìm trong làng hai cô tay chân nhanh nhẹn,để họ đến cùng nhau giúp đỡ.
”“Tiền công vẫn là 300 đông một ngày,chút tiền này tôi không thiếu.
”Sau khi Trần Viễn nói xong, Trần Đại Thiết lập tức vui mừng hớn hở.
Con gái của ông ta Trần Đình Đình, là em họ của Trần Viễn, quan hệ giữa 2 người họ vẫn là rất tốt, nhưng gần đây công việc bên ngoài không mấy hài lòng, đúng lúc có thể đến giúp.
“Được được, tôi sẽ nói với con gái, Trần Viễn anh yên tâm,tôi sẽ làm tốt nông trại của anh, ngày mai sẽ đưa Đình Đình đến.
”Trần Đại Thiết cười hì hì rồi rời khỏi.
Sau khi tiễn ông ấy, Trần Viễn bắt đầu chuyển đồ đạt, lúc này anh muốn nhờ Tương Quân cùng giúp đỡ, nhưng phát hiện anh chàng này đang mất tích.
“Cái tên Tương Quân chết tiệt này đi chết ở đâu mất rồi,không biết có chạy vào trong núi không nữa.
”Trần Viễn nói thầm, tìm nữa ngày vẫn không thấy tung tích Tương Quân,nhưng Trần Viễn cũng không lo lắng nhiều, thanh niên này đã lớn như thế rồi, căn bản không có người nào có thể đối phó được tên này.
Nhưng mà trời sắp tối rồi, tên này lại không quay về.
Đợi đến khi trời tối, lân cận nông trường chắc chắn đều là sương mù, nếu như Tương Quân vẫn không về nhà, đến lúc đó chỉ có thể ở trong núi.
Trần Viễn cũng đành chịu, chỉ có thể tự mình chuyển đồ đi.
Đợi sau khi đồ được chuyển lên xe xong, cũng