Tôi đến phòng thi được một lúc thì giám thị đầu tiên đã xuất hiện . Khi giám thị một sắp xếp xong chỗ ngồi cho chúng tôi thì một lúc sau giám thị hai cũng xuất hiện và bắt đầu phát giấy thi. Sau đó thông báo phát đề thi và bắt đầu đọc đề vang lên. Khi năm phút đọc đề trôi qua chúng tôi bắt đầu làm bài.
Mặc dù là lần hai thi đại học mà tôi cũng chẳng dư nhiều thời gian như mấy quyển tiểu thuyết hay viết nữ xuyên không giải quyết mấy cái đề dễ dàng. Tiểu thuyết thật đúng là lừa người mà. Đề dài thấy chết luôn, đọc xong đề đã muốn thăng thiên rồi tới lúc làm bài thật sự là viết muốn gãy tay luôn. Suy nghĩ vu vơ một chút tôi đã nghe thấy tiếng trống báo hiệu hết thời gian.
Ngồi đợi thêm một thời gian đã đến tên tôi. Tôi tiến lên nộp bài sau đó di chuyển ra khỏi phòng thi. Loay hoay cất đồ dùng vào cặp, tôi bắt đầu tìm đường đến phòng thi của Phong Thần để về chung với cậu ấy. Đang đi thì tôi đã thấy Phong Thần chạy về phía mình nhìn mặt cậu ấy là đủ biết cậu ấy làm bài rất tốt.
Phong Thần:" Cậu làm bài thế nào rồi."
Bạch Nguyệt:" Tớ làm hết nhưng không biết đúng không."
Phong Thần:"Tớ cũng làm hết nhưng cũng không biết đúng không. Cậu đừng lo quá làm hết khả năng đậu cao lắm."
Bạch Nguyệt:"Ừm."
Vừa trò chuyện tôi cùng Phong Thần đi ra cổng thì tình cờ khi đi qua sân trường chúng tôi gặp một nhóm bạn cùng lớp. Họ thấy Phong Thần thì chạy lại dò kết quả vì trong trường cậu ấy học rất giỏi lần nào cũng đứng nhất khối. Còn tôi thì đứng một bên đợi cậu ấy nói chuyện với mấy bạn học. Bỗng tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi quay sang thì đụng ngay ánh mắt của Liễu Y. Trong ánh mắt có sự ghen tỵ, không cam lòng, hận thù làm tôi hơi sửng sốt vì ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ da gà tôi nổi lên hết rồi.
Thật đáng sợ nga. Ánh mắt mà có thể giết người chắc nảy giờ nam chính chết 7749 lần rồi đó. Đang thất thần do bị ánh mắt của Liễu Y dọa sợ tôi cảm nhận được một cánh tay đang cầm tay mình. Quay sang thì thấy Phong Thần nói với mấy người bạn cùng lớp là bây giờ cậu phải về nhà sau đó nắm tay tôi đi.
Khi bị lôi đi tôi mới sực tỉnh khi nhìn qua phía Liễu Y thì cô ta đã thu lại ánh mắt.
Phong Thần quay sang tôi hỏi:"Mới nảy cậu thất thần nhìn gì thế?"
Bạch Nguyệt không suy nghĩ mà trả lời :"Tớ nhìn Liễu Y."
Phong Thần à một tiếng nhưng vẫn nắm chặt bàn tay tôi ra tới trạm tàu điện ngầm cậu ấy cũng chưa bỏ ra. Cả tôi và cậu ấy chẳng ai để ý. Đến khi lên tàu điện ngầm cậu ấy mới phát giác ra rồi bỏ tay tôi ra mặt cậu ấy cũng dần dần đỏ lên.
Tôi ngồi bên nhìn vậy cười khúc khích làm cậu ấy càng thêm
ngại. Ngồi tàu điện ngầm một chút thì đã tới trạm gần nhà. Chúng tôi xuống trạm sau đó đi bộ về nhà. Vào nhà chúng tôi trở về phòng thay đồ. Khi tôi thay xong đồ đi xuống thì thấy Phong Thần đang hâm lại thức ăn bà Hàn chuẩn bị sẵn. Tôi cũng vào phụ dọn chén ra , đợi một lúc bàn ăn đã được dọn xong chúng tôi bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.
Tôi thấy Phong Thần hôm nay ăn hơi ít cộng thêm vài biểu hiện nhỏ sáng giờ của cậu ấy tôi mới hỏi:" Cậu không khỏe ở đâu hả? Sao hôm nay ăn ít thế."
Phong Thần:"Không sao. Tự nhiên tớ mệt trong người nên lười ăn thôi."
Tôi chồm qua sờ trán kiểm tra thì phát hiện cậu ấy sốt .
Tôi lên tiếng:" Cậu sốt từ khi nào thế? Cậu uống thuốc chưa."
Phong Thần bị hành động tôi làm ngạc nhiên nghe hỏi mới phản ứng lai:" Mới sốt tối qua thôi. Tớ uống thuốc rồi vì sốt nhẹ nên cũng không mệt lắm."
Trong lúc Phong Thần trả lời thì bỗng tôi nhớ ra một thứ rất quan trọng. Trời đất! Sao mình quên một thứ quan trọng thế chứ. Tối nay nam chính sẽ trọng sinh a.
Thấy Bạch Nguyệt tự nhiên ngơ ngẩn cậu lên tiếng:" Nguyệt cậu sao thế."
Bạch Nguyệt:" À không sao. Cậu nhớ uống nhiều nước ấm tý. Giờ cậu lên phòng nghỉ ngơi đi để tớ dọn dẹp cho,"
Phong Thần không muốn nhưng bị tôi đẩy lên lầu nên đành buông bỏ.
Sau khi tôi dọn xong thì cố gắng suy nghĩ lại xem sau khi nam chính trọng sinh thì có làm gì nguyên thân không. Bỗng cô nhận ra một điều mình chỉ nhớ được vài thứ dù tiếp thu nhiều ký ức nhưng cô chỉ nhớ vài thứ không những vậy chi tiết về quyển truyện cô cũng quên rồi. Giờ cô chỉ ước mình có thể quay ngược quá khứ chắc chắn sẽ lấy một quyển sổ ghi hết những gì mình nhớ. Hối hận quá đi giờ sao đây.
Cố gắng một hồi cô cũng chỉ nhớ được vài chi tiết chính như nam chính trọng sinh khi nào hay nữ phụ khi nào trọng sinh khi nào chết rồi vài cái khác nhưng không có cái nào liên quan tới bản thân. Về bản thân cô chỉ nhớ được lý do nguyên thân chết và hai lần đặt bẫy lớn thôi còn lại éo có gì hết. Thật hận chính bản thân mình mà.
Càng cố gắng nhớ đầu cô càng đau. Sau một hồi cô bỏ cuộc. Thôi không nghỉ nữa chiều còn phải đi xin việc giờ nghỉ ngơi thôi.
Truyện convert hay :
Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!