Cuối cùng thì tôi cũng tức quá mà rời giường.
Tôi phải nói chuyện có lý có lẽ với anh một chút.
Tôi không tiêu tiền phung phí, tôi tiết kiệm tu thân dưỡng đức!
Kết quả Lý Hành không thèm để ý tới tôi, mặc đồ xong thì bước ra ngoài.
Tôi vội vàng đuổi theo, chạy theo tới sảnh lớn thì thấy anh đã ngồi trên chiếc Bentley đậu sẵn chờ ngoài sân, cửa xe chuẩn bị đóng lại, tôi đưa tay ra chặn lại, lại thấy anh hung hăng đẩy mạnh cánh cửa xe đang định đóng lại ra, hét vào mặt tôi: “Giản Tây Khê! Em định kẹt tay lần nữa phải không!”
Tôi không nhớ kỹ chuyện móng chó của tôi bị kẹp, nhưng anh lại có bóng ma tâm lý với việc đóng cửa xe, nhìn vẻ mặt lo lắng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tay tôi, khi chắc chắn rằng tôi không bị kẹt tay anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ơ?
Anh thật sự có vẻ rất quan tâm tới tôi.
Anh đột nhiên nói: “Em, lại đây.”
Tôi tiến lên một bước, cúi người xuống cửa xe, “Anh sao vậy?”
Lý Hành: “Chồng ra ngoài đi làm, vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, là một người vợ không lẽ em không nên nói gì sao?”
Anh nâng cằm, ngước mặt nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, kết hợp với dáng vẻ kiêu ngạo đòi được khen của anh, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh hai cái như động viên: “Anh giỏi lắm… cố lên.”
Vẻ mặt của anh cứng đờ.
Không lẽ tôi khuyến khích sai cách rồi?
Tôi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, định đi nấu tô mì gói để bắt đầu ngày mới vui vẻ cuộc đời cá muối của mình. Chợt nghĩ bây giờ tôi không sống một mình, đây không phải là nhà mình, lại nhớ tới “Lời dạy” của chồng tối qua, vội vàng vào phòng ba mẹ chồng để hỏi thăm.
Vừa bước vào, tôi đã sốc bởi không khí trong phòng.
Tiếng nhạc trong trẻo du dương như nước chảy trong phòng ngủ. Dịch Hưng Lan mặc bộ đồ tập yoga màu hồng, nằm trên thảm tập yoga, co chân, tay đặt sau tai, thắt lưng thẳng tắp, cơ thể cách mặt đất, cánh tay dần duỗi thẳng, đầu không chạm đất, cơ thể tạo thành hình vòm hoàn hảo.
Đây là tư thế mà con người có thể thực hiện sao?
Có người 70 tuổi vẫn là em gái mềm dẻo.
Có người mới 21 tuổi đã già cả.
“Anh Lý của tôi’ cũng không rảnh rỗi, dựa vào ghế, một tay cầm ipad, một tay cầm quả óc chó. Không biết ông xem tới tin gì mà “rắc” một tiếng, quả óc chó vỡ nát.
Tôi giật bắn mình. Theo bản năng sờ lên cổ.
‘Anh Lý của tôi’ mắng: “Mấy con cáo già bên Trường Giang này, Lý Khôn mới từ chức vài ngày đã như con thiêu thân bày ra bao chuyện xấu…”
Ông nhìn lên thấy tôi, lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười: “Tây Tây, sao con dậy sớm vậy?”
Tôi nhìn đồng hồ cổ của ông để bên cạnh, kim đồng hồ chỉ đã 7h50.
Tôi cười gượng: “Giờ mà sớm ạ?”
Dịch Hưng Lan nghe tiếng, hoàn thành động tác, cầu vòm hạ xuống nằm ngửa ra đất, bà nhảy bật khỏi thảm tập yoga như một cô gái, “Tây Tây, đến phòng ăn ăn sáng đi con.”
Tôi: “Dạ, hai người ăn chưa ạ?”
Dịch Hưng Lan: “Chúng ta ăn từ sớm rồi.”
Tôi: “?”
Dịch Hưng Lan: “Chúng ta ăn sáng lúc 5 giờ, không thể để bụng đói chạy bộ buổi sáng được.”
Tôi: …
Dịch Hưng Lan vừa đi vừa nói: “Nếu không có tiệc tùng chiêu đãi, thường chúng ta chỉ ăn 2 bữa một ngày, không ăn tối. Mặc dù ăn một ngày 3 bữa thì khoa học hơn nhưng mà chúng ta sinh hoạt tương đối nhàn nhã, ăn hai bữa là đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Ăn uống nhiều quá có hại cho cơ thể, còn làm béo lên.”
Một ngày 8 bữa như tôi sẽ bị tống cổ khỏi nhà?
Tôi theo Dịch Hưng Lan đến phòng ăn.
Bà nói, “Bữa sáng hữu cơ, con có thích không?”
Theo ánh mắt của bà, tôi thấy trên bàn có một đĩa rau, sữa chua, bột yến mạch.
Tôi quen ăn mì xào trứng, bánh rán, mì sợi mỗi sáng: “Dạ thích thích.”
Tôi nhai bánh mì nguyên cám nhạt như nước ốc, không ngọt không thơm.
Tôi dao động.
Tôi phải ra ngoài làm việc.
Tôi muốn nuốt nó xuống nhanh hơn.
Sáng nay tôi có kế hoạch lớn.
Do thời gian trước bận rộn, cuốn tiểu thuyết của tôi không hề có đề cương, tất cả nằm trong đầu tôi. Hiện giờ có nhiều thời gian hơn, gần đây tôi viết càng thêm nhiều nhân vật, tôi dự định dành thời gian lập lại đề cương cho nó. Tạo một trang tính excel.
Khi tôi định đứng dậy, chào hỏi để về phòng thì ba mẹ chồng ngăn lại: “Tây Tây, lại xem phim cùng nhau đi.”
Tôi: …
Mấy người giàu bắt đầu ngày mới bằng cách coi phim truyền hình?
Không phải là chơi golf, uống trà, bàn bạc với những nhân vật lớn nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới hả?
Không phải là đi shopping ở mấy trung tâm thương mại lớn, tham gia đấu giá, đi đắp mặt nạ làm đẹp ở Spa sao?
Vẫn còn ngơ ngẩn thì tôi đã bị tóm lại ngồi xuống ghế sofa.
Mẹ chồng tôi bật tivi thở dài: “Dạo này ba chồng cần nghỉ ngơi nên không ra ngoài được, cho nên cứ xem tivi giải sầu. May là dạo này có bộ phim cũng khá hay.”
Tôi không thích phim truyền hình cho lắm, mà cũng không có thời gian để xem, nếu mà ‘nhị vị tiền bối’có nhã hứng thì tôi phải liều mình mà theo thôi chứ sao.
Ba chồng tôi muốn xem “Chân Hoàn truyện.”
Vậy thì xem.
Sau khi xem xong một tập–
Phim truyền hình này là gì vậy.
Sao có quá trời phụ nữ vậy?
Mấy chục người đếm không xuể.
Tôi xem mấy phút đã ngu người. Không nhận ra ai là ai.
Cứ mấy phút lại chết một người.
Lý do chết tôi còn chưa kịp hiểu. Người mới lại xuất hiện.
OK.
Xác định luôn.
Đây là một bộ phim truyền hình hack não.
Chị chị em em xinh đẹp.
Điều làm tôi khó hiểu nhất là–
Vẻ đẹp của hoàng đế.
Tôi ngồi trên sofa xem hết cả buổi sáng.
Cuối cùng tới giờ ăn trưa.
Mừng quá!
Vừa tới bàn ăn, tim tôi vỡ vụn.
Gia đình này ăn uống thanh đạm quá.
Một món ngon cũng không có.
Toàn món chay.
Món có đạm duy nhất là sashimi.
Mẹ chồng tôi còn hỏi, có phải nhiều dầu mỡ quá không.
Dầu mỡ?
Ở đâu?
Ăn trưa xong, ba mẹ chồng tôi đi ngủ trưa.
Rốt cuộc tôi cũng có thể trở về phòng của mình.
Tôi sắp xếp lại dàn ý cả buổi trưa, chăm chỉ hoàn thiện suốt chiều, bụng đói réo vang.
5 giờ rưỡi, mẹ chồng tôi hỏi có muốn bà bảo nấu cho tôi một bữa tối riêng không.
Tôi lịch sự nói không.
Sau đó, thực sự không có bữa tối.
Tôi lên lầu ba tìm trong đống đồ ăn nhanh, tìm được một gói “Bún ốc vui vẻ.”
Tuy nhiên, ‘sức mạnh” của bún ốc hủy diệt tới mức nếu nấu ở bếp thì cả nhà sẽ thúi um lên. Tôi tới chỗ dì giúp việc, hỏi bà mượn một cái nồi điện nhỏ, tiện cho nấu món gì đó 1 người ăn.
Dì tìm cả buổi trời, rồi đưa cho tôi một cái nồi hầm canh dưỡng sinh.
Tôi…
Thôi kệ, có còn hơn không.
Gần 7 giờ tối, tôi nấu rồi giải quyết xong bữa tối, trốn trong nhà tắm để rửa cái nồi hầm dưỡng sinh, làm sạch cái mùi ‘thơm’ có thể so sánh với vũ khí hạt nhân kia.
Có tiếng động trong phòng ngủ.
Tôi thấy Lý Hành về. Anh cau mày, đi tới mở cửa sổ phòng ngủ, mở cả cửa chính phòng.
Tôi từ nhà tắm đi ra, đụng phải anh, nghĩ tới mùi bún ốc trong phòng, ngại ngùng gãi gãi đầu, “Có phải mùi nặng quá không?”
Vẻ mặt anh vặn vẹo, có vẻ rất khó xử nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Lần sau đi vệ sinh nhớ mở cửa sổ.”
Tôi:?
Tôi:!!!
Tôi thật sự không có đi ẻ.
Tôi chỉ vừa ăn một gói… mà thôi, quên đi.
Lý Hành hỏi tôi hôm
nay thế nào.
Tôi nói.
Anh cũng không có biểu hiện gì.
Haizzz.
Anh là người con ngoan.
Không lẽ tôi còn mong anh vì tôi mà chống lại ba mẹ mình?
Đêm khuya tĩnh lặng, tôi bắt đầu hối hận.
Tôi nghĩ hôn nhân đơn giản quá.
Cuộc sống còn dài, sau này mình phải sống thế nào?
Một khi phiền lòng, tôi muốn gõ chữ.
Một khi gõ chữ, quên cả thời gian.
Hôm nay tôi đã viết xong đề cương chi tiết, gõ chữ liền mạch, viết đến tận ba giờ sáng mới xong.
Rốt cuộc Lý Hành lên gác xép tìm tôi, anh đứng ngoài gõ cửa: “Sao em còn chưa ngủ?”
Tôi đóng bụp laptop lại: “Viết cái này tí.”
Lý Hành: “Sao phải giấu?”
Tôi: “Viết truyện H.”
Lý Hành:…
Sáng hôm sau khi Lý Hành ra ngoài chạy bộ, tôi thức dậy.
Nhìn đồng hồ, 5 giờ.
Tôi quyết định theo thói quen làm việc, nghỉ ngơi của mọi người chứ không một mình khác người.
Kết quả tôi bắt gặp mẹ chồng đang ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành trong bếp.
Tôi: …
Mẹ chồng:…
Ba chồng: “Tây Tây, có muốn ăn hoành thánh không? Còn có bánh gạo cay nữa.”
Tôi: “Ba không ăn bữa sáng hữu cơ ạ?”
Ba chồng: “Nghe nói gần đây mấy cô gái trẻ đều ăn vậy, mọi người mới phối hợp với con, chủ yếu sợ con ăn không quen theo cách chúng ta, nhưng lại ngại không dám nói. Đâu ngờ Lý Hành nói buổi sáng con không thích ăn như vậy, hahaha thật là…”
Tôi… Tôi thực sự muốn khóc.
Ba mẹ chồng thần tiên gì vầy nè.
Lý Hành chạy xong thì đi thay quần áo, bước tới bàn thấy tôi đang ăn ngấu nghiến, bất ngờ anh đưa tay ra, lấy một cái bánh quẩy cho vào miệng, quay lại mở tủ lạnh tìm gì đó, tùy ý như một đứa trẻ: “Mẹ, hết sữa rồi.”
Dịch Hưng Lan làu bàu: “Đừng có ngậm bánh quẩy vung vẩy thế, cẩn thận làm dơ đồ…”
‘Anh Lý của tôi’: “Tiểu Hành, con sao vậy… bận lắm à? Ngồi xuống ăn sáng đi!”
Hôm qua còn là thần tiên thoát tục trên trời.
Hôm nay rơi xuống nhân gian hết.
Tôi: …
Cả nhà anh đang giả vờ đúng không?
Ăn xong, Lý Hành đi làm.
Tôi nhìn ba mẹ chồng, chủ động hỏi: “Hôm qua chúng ta xem đến tập nào rồi ạ?”
Mẹ chồng tôi nói: “Hôm qua mẹ với lão Lý cố tình kéo con xem phim truyền hình vì sợ con buồn. Thật ra chúng ta thường làm việc ở thư phòng cả buổi sáng, Lý Khôn từ chức, một mình Lý Hành gánh vác cả tập đoàn chúng ta không yên tâm…”
Tôi cảm động.
Tôi cảm động tới rối tinh rối mù.
Tôi nói, “Ba mẹ tốt với con quá… con cảm ơn.”
Mẹ chồng bảo: “Tây Tây, đừng bó buộc mình. Từ nay về sau, đây là nhà của con, chúng ta là người thân của con, con có thể làm bất cứ chuyện gì mà con muốn. Con không cần hỏi ý chúng ta, đừng ép buộc mình để làm theo ý chúng ta, trước nay con sống với ba mình thế nào thì cứ sống như thế với chúng ta, con hiểu không?”
Tôi: “Dạ hiểu… vậy nhà mình thật sự ăn một ngày hai bữa ạ?”
Dịch Hưng Lan: “Ngày ăn 8 bữa.”
Tôi: …
Không phải người một nhà.
Không vào cùng một cửa mà.
Khi Lý Hành đi làm về, tôi cực kỳ nịnh nọt.
Cầm cặp giúp anh, lấy dép cho anh, chỉ thiếu điều lột sạch người làm ấm giường cho anh nữa thôi.
Lý Hành nhướng mày: “Sao thế, đột nhiên yêu anh à?”
Tôi xì: “Cảm ơn anh… cũng cảm ơn ba mẹ.”
Lý Hành cười tủm tỉm nói: “Đừng khách sáo. Cả nhà cũng sợ em nổi giận rồi chạy về nhà ba ruột.”
Tôi biết anh nói mát nhưng tâm trạng vui vẻ, tôi dỗ anh: “Ai đối xử thật lòng với tôi không lẽ tôi không biết sao, tôi lấy chồng rồi, là người trưởng thành rồi.
Tôi nói: “Tôi muốn ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình.”
Lý Hành liếc mắt qua: “Trước kia ai nói chỉ muốn làm cá muối ở nhà.”
Tôi: “Người nhà họ Lý ai cũng cố gắng hết sức, chỉ có tôi ham ăn biếng làm, kỳ cục lắm.”
Lý Hành có vẻ tâm trạng rất tốt: “Lúc trước em làm công việc hoạch đinh game rất tốt, vậy làm biên kịch game đi, gần đây L.H đang phát triển một game trực tuyến mới.”
Tôi rất hào hứng: “Ồ ồ ồ cuốn tiểu thuyết nào?”
Lý Hành: “Đại khai sát giới của Tiện Hề Hề.”
Tôi: …
Lúc trước khi bán bản quyền cuốn tiểu thuyết này, tôi có xích mích với L.H. Cuối cùng họ gửi tới 100 triệu, điều này cho thấy Lý Hành vẫn tán thưởng về cuốn tiểu thuyết của tôi.
Tôi chợt tò mò: “Anh thích đọc tiểu thuyết của Tiện Hề Hề à?”
Lý Hành: “Thật lòng mà nói, lần đầu tiên anh nghe mọi người nói cuốn tiểu thuyết trên mạng của Tiện Hề Hề rất hot, đó là quyển đầu tay của anh ta “The Dragon Master”. Anh tò mò nên đọc mấy chương, kết quả là đọc không vô nổi, cái quỷ gì thế này…”
Tôi:…
Cút.
Anh là tên khỉ không có trình độ thưởng thức.
Không xứng đáng đọc tiểu thuyết của tôi!
Tôi ngắt lời anh: “Đúng đó! Anh ta viết mấy quyển tiểu thuyết cho mấy tên trạch nam khoái ảo tưởng sức mạnh, truyện không có nội dung gì cả. Tôi đề nghị anh, một người thành công với văn hóa cao không nên đọc!”
Anh nghẹn một chút.
Cuối cùng không nói nữa.