“Hoạ phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Thiện ác vi báo, như ảnh tuỳ hình.”(1)Lập đông.Tuyết cũng bắt đầu rơi.Phủ lên một tấm biển hiệu cũ kỹ, trên tấm biển hiệu ấy có khắc bốn chữ theo lối Triện cổ, Tam Hoàng Gia Trang.Tam Hoàng Gia Trang vốn chỉ là một gia trang nhỏ ở Đại Việt, trên giang hồ không có chút tiếng tăm gì nhưng không ai biết đây là nơi khởi đầu của một trận phong ba gió tanh mưa máu kéo dài không dứt trong lịch sử võ lâm.Trong Tam Hoàng Sảnh, nơi nghị sự của bảy thành viên Tam Hoàng Gia Trang có một bóng người đang ngồi gác chân lên bàn, hắn nhàn nhã ngồi rung đùi, trên bàn có hai thanh đoản đao được bọc bởi một lớp vải sơ sài.Hắn, Tam Hoàng Đại Đương Gia, Vương Tiểu Hổ, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm.Tiếng tăm cũng có nhiều loại, có loại tiếng tăm tốt có loại tiếng tăm không tốt, Vương Tiểu Hổ ở Đại Việt tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao cũng có chút tiếng tăm.Vương Tiểu Hổ là một người bình thường, khuôn mặt bình thường, mái tóc bình thường, ánh mắt bình thường, giọng nói bình thường, thân hình bình thường, hắn phục bình thường, hắn bình thường đến mức bất bình thường.Bộ dạng hắn hiện giờ rất ung dung tự tại, hắn đang chờ tin tức từ hai vị huynh đệ thân thiết nhất của hắn. Tin tức tất nhiên cũng có tin tức tốt và tin tức xấu, tồi tệ nhất là không có tin tức gì. Hiện tại hắn đã nhận được tin tức, là tin tức xấu, rất xấu. Huynh đệ của hắn, Tam Hoàng Nhị Đương Gia Yến Phi đã trở về, đúng hơn là được đưa về.Toàn thân của Yến Phi không có một vết thương ngoài vết lõm sâu hoắm kinh nhân vẫn đang còn ứa máu giữa ngực, chiếc ô Vân Trung Tản ( 繖中伞 ) mà Yến Phi yêu quý nhất nay đã rách nát tả tơi nếu không phải Vương Tiểu Hổ chắc cũng khó nhận ra nó là Vân Trung Tản.Bên cạnh Yến Phi là muội muội kết nghĩa của Vương Tiểu Hổ, Tuyết Dạ Linh Băng. Vương Tiểu Hổ và Yến Phi gọi nàng là em sáu. Anh ba của nàng hơi thở đứt đoạn, gần như đã đi vào tử lộ nhưng nàng không nói gì cả, không một lời.Tuyết Dạ Linh Băng thản nhiên lau khăn tay quanh miệng vết thương tựa như đang chăm sóc cho người ốm chứ không phải một người sắp chết.Thật ra không ai để ý, bàn tay của nàng như đang run rẩy.Còn có một người khác cũng rất thản nhiên, Vương Tiểu Hổ. Khi nhận được tin Yến Phi bị tập kích, mạng sống mong manh, hắn cũng không nói gì cả, vẫn nhàn nhã rung đùi.Vương Tiểu Hổ liếc sơ qua vết thương của Yến Phi rồi nhìn sang em năm Quỷ Thần Tịch Dịch, người đã đưa Yến Phi trọng thương từ ngoài cổng vào đây.Vương Tiểu Hổ chậm rãi hỏi:"Vết thương đó, là loại võ công gì?"Quỷ Thần Tịch Dịch cau mi, không ngờ trong lúc này anh hai của y lại hỏi câu này. Không lẽ lúc này hắn chỉ quan tâm đến võ công gây ra vết thương kinh dị đó? Tuyết Dạ Linh Băng trả lời thay Quỷ Thần Tịch Dịch, giọng nàng trong trẻo như chuông ngân:"Từ miệng vết thương và mức độ hư hại trên người anh ba có thể suy đoán ra người đả thương anh ba sử dụng Hiên Viên Lôi Đình Quyền. Hiện tại trong võ lâm người có thể luyện được Hiên Viên Quyền chỉ có người của Hiên Viên Thần Triều ở trung nguyên.”Vương Tiểu Hổ nhìn lơ đễnh ra cửa sổ phủ đầy tuyết:"Hiên Viên Thần Triều? Môn phái, gia tộc lớn nhất trung nguyên, thế lực hùng mạnh, cao thủ như mây. Thủ lĩnh của Hiên Viên Thần Triều hùng tài vĩ lược, trí dũng song toàn, trước giờ vốn là võ lâm chính nghĩa, ghét ác như thù sao lại có thể giở trò đánh lén hèn hạ này?"Tuyết Dạ Linh Băng cúi đầu, chuyện này nàng không trả lời được, không trả lời được thì đừng trả lời, chỉ làm phí thời gian của cả đôi bên.Vương Tiểu Hồ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:"Hiên Viên Thần Triều hình như quy mô rất lớn?”Quỷ Thần Tịch Dịch gật đầu:"Hiên Viên Thiên Triều có tất cả một ngàn năm trăm bảy mươi tám chi đàn trải dài khắp trung nguyên sang các nước lân cận như Cao Ly, Phù Tang, Thiên Trúc, Tây Tạng và cả Đại Việt, tổng đàn Hiên Viên Thần Triều ước tính cũng rộng mấy ngàn dặm, quy mô hùng vĩ không kể xiết.”Vương Tiểu Hổ khịt khịt mũi, hắn bỏ hai chân xuống khỏi bàn, bộ dạng đã có vài phần nghiêm túc:" Quy mô lớn như vậy xem ra muốn san phẳng toàn bộ Hiên Viên Thần Triều cũng phải tốn không ít thời gian."Quỷ Thần Tịch Dịch và Tuyết Dạ Linh Băng nghe như thế đều bất giác dừng động tác lại, ánh mắt cả hai lộ vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi.Vương Tiểu Hổ thản nhiên cầm hai thanh đoản đao bước ra phía cửa, hành động bất ngờ của y khiến hai người còn lại nhất thời ngây ra, họ đều nghĩ y nói đùa, họ cũng đều mong y nói đùa. Vương Tiểu Hổ trước giờ chỉ biết nói đùa, ít khi làm việc gì cho ra hồn nhưng lần này y lại làm thật, làm một việc không nên làm.Vương Tiểu Hổ bước đến cửa liền quay đầu lại dặn dò:"Thằng sáu, em bảy, chăm sóc thằng ba cho tốt. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay đừng nói cho thằng tư và em năm biết.”Lời nói chưa dứt người đã ở ngoài sân đầy tuyết.“Dám đả thương huynh đệ của tao, dù có là Ngọc Hoàng Đại con mẹ nó Đế tao cũng đánh chết con mẹ tụi mày!”Thật lạ!Lúc ấy, lúc Vương Tiểu Hổ rời Tam Hoàng Gia Trang.Tuyết đã thôi rơi.Tuyết đã không còn rơi nữa.Bầu trời trắng xóa đột nhiên nhuốm màu đỏ rực, đỏ rực như máu tươi.Quỷ Thần Tịch Dịch thở dài.Y thở dài vì y có dự cảm không tốt.Tuyết Dạ Linh Băng cũng thở dài.Nàng thở dài vì chuyện gì không ai hay biết.Khi Vương Tiểu Hổ vừa rời khỏi thì đằng sau tấm rèm Tam Hoàng Sảnh xuất hiện một bóng người.Bóng người này vừa xuất hiện, vẻ mặt của Quỷ Thần Tịch Dịch và Tuyết Dạ Linh Băng giãn ra đôi chút, y khẽ gọi:"Chị hai!”Người được gọi chị hai là muội muội kết nghĩa của Vương Tiểu Hổ tên là Thoa Thoa, nàng là em năm mà Vương Tiểu Hổ vừa nãy nhắc đến tuy nhiên mọi người trong gia trang đều gọi cô là chị hai trừ Tam Hoàng.Thoa Thoa là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, nàng không chỉ có nhan sắc chim sa cá lặn mà còn thông minh tài giỏi, trầm tĩnh sắc sảo. Nàng đưa tay ra hiệu Quỷ Thần Tịch Dịch không cần phải nói gì cả."Tính anh hai vốn nóng nảy e sẽ làm hỏng việc, hơn nữa Hiên Viên Thiên Triều người đông thế mạnh anh hai xông vào đó ngay cả một chút chứng cứ cũng không có thì chẳng khác nào tìm chết? Tỷ sẽ theo sau hy vọng có thể khuyên giải được huynh ấy. Chuyện không thể chậm trễ tỷ phải lập tức đi ngay, hai người hãy chăm sóc cho nhị ca!”Quỷ Thần Tịch Dịch và Tuyết Dạ Linh Băng đều gật đầu tán thành.Trên thế gian này nếu không phải là Thoa Thoa ai có thể cản được Vương Tiểu Hổ?Thoa Thoa rời khỏi Tam Hoàng Gia Trang.Lúc ấy.Tuyết lại rơi, rơi càng lúc càng nặng hạt.Lập đông.Sơ Tuyết.***Trên con đường mòn đến Tam Hoàng Gia Trang.Có một bóng người đang phóng ngựa như bay, bóng người ấy chính là Tam Hoàng Tam Đương Gia Từ Tử Lăng, y trước giờ vốn bình tĩnh ít khi nôn nóng nhưng giờ đây y lại đang rất nôn nóng.Từ Tử Lăng nôn nóng vì y linh cảm được điều gì đó, trước giờ linh cảm của y đa phần đều rất chuẩn xác nhưng những điều y linh cảm được đều không có điều nào tốt đẹp cả.Y vừa phi ngựa vừa suy nghĩ ruốc cuộc điều gì tồi tệ sắp xảy ra.Nhưng y không có thời gian để suy nghĩ nữa.Tuyết đang rơi.Vạn vật đều trắng xóa.Chớp mắt, vạn vật nhuốm một màu đỏ rực.Đỏ như lửa.Xung quanh Từ Tử Lăng chìm trong một màn sương đỏ rực.Đỏ như máu.Không!Máu cũng không đỏ và rực rỡ như vậy!Đỏ và rực rỡ như đôi môi của thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.Chúm chím đáng yêu biết bao.Từ Từ Lăng lại không thấy đáng yêu chút cả, y ngầm vận sức mạnh bản thân giới bị.Đột nhiên trong màn sương ma mị xuất hiện hàng chục con bướm đỏ tươi như máu, số lượng bướm càng lúc càng nhiều, chớp mắt đã hơn trăm con. Từ Tử Lăng kiến thức phong phú, y khẽ nhíu mi:"Xích Huyết Hồ Điệp?"Từ Tử Lăng chưa kịp giãn đôi mi thanh tú thì một con bướm đã hoá thành một mũi kiếm đỏ và rực rỡ, mũi kiếm dài ra hoá thành lưỡi kiếm, tiếp