Nhân sinh hoạ phúc vô thường.Giang hồ sinh tử trong chớp mắt.Đường lớn, rừng trúc.Thích Hoàng tay nắm chặt chuôi đao, đao của hắn có tên là “Thích”, đao pháp của hắn là Ám Ảnh Thích.Ám Ảnh Thích giống như cái bóng, giết người trong vô hình, bất tri bất giác giết người.Ám Ảnh Thích chỉ cầu giết người không cầu hoa mỹ, đao pháp của sát thủ không cần hoa mỹ hơn nữa Ám Ảnh Thích còn là nhất kích tất sát.“Thích” một khi đã rời khỏi vỏ sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, Ám Ảnh Thích một khi thi triển sẽ có vong hồn tế đao, Tổ trưởng Sát Tổ Thích Hoàng chưa từng thất bại, Vương Tiểu Hổ được đánh giá là khó giết nhất Tam Hoàng Gia Trang cũng đã không ngoại lệ.Nhưng đối mặt với Thoa Thoa thì Thích Hoàng cũng không dám chắc, hắn từng nghe nói Thoa Thoa tham gia đại chiến dịch Đồ Ma Vương vẫn sống sót trở về nhưng không nghĩ nàng lại đáng sợ đến nhường này.Sát Tổ? Thoa Thoa biết. Thích Hoàng? Thoa Thoa cũng biết. Ám Ảnh Thích? Thoa Thoa đương nhiên biết, nàng không như đại ca của mình, lịch duyệt giang hồ của nàng vô cùng phong phú nhưng nàng không hề bận tâm, mối bận tâm lúc này của nàng chỉ có an nguy của Vương Tiểu Hổ.Không hiểu tại sao nhưng cơ thể Vương Tiểu Hổ luôn bài xích với chân khí của nàng, tuy nhiên tim của y vẫn còn đập, nếu cứu chữa kịp thời thì khả năng sống của y vẫn rất cao.Thoa Thoa mỉm cười, nhất tiếu khuynh thành. Đây mới đúng là đại ca của nàng, Vương Tiểu Hổ tuy võ công không cao nhưng mạng lại rất cứng. Y gia nhập giang hồ từ năm bảy tuổi, chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ từ bạch đạo đến hắc đạo, nếu mạng không đủ cứng thì với võ công mèo cào của y sao sống được đến giờ?Thoa Thoa mỉm cười, “Thích” cũng rời khỏi vỏ.Ám Ảnh Thích chỉ có một chiêu duy nhất, Thích Thích Tra Tra.Âm thầm và nhẹ nhàng, từ tốn và dịu êm, đó chính là Thích Thích Tra Tra. Người bị chiêu này giết cũng không hiểu tại sao mình chết, trước lúc chết đều nghe giống như có ai đó thì thầm bên tai những lời ngọt ngào và êm ái.Thích Hoàng thường ẩn mình trong bóng tối dùng chiêu này ám sát kẻ địch hoặc nhân lúc kẻ địch bất cẩn mà ra tay, Thoa Thoa mỉm cười, lúc đó nàng đã phân tâm. Thoa Thoa phân tâm Thích Hoàng liền động đao, chỉ khi nàng phân tâm hắn mới có khoảng trống để động đao.Thoa Thoa biệt hiệu là Man Châu Sa Hoa, năm mười lăm tuổi đã gia nhập giang hồ. Nàng không chỉ nổi danh vì nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn mà còn vì kiếm pháp độc nhất vô nhị, Bỉ Ngạn Hoa Kiếm Pháp.Kiếm của nàng cũng là độc nhất vô nhị, nàng có ba thanh kiếm, ba thanh kiếm này chuôi kiếm, đốc kiếm và bao kiếm đều cùng một màu, thanh thứ nhất màu đỏ tươi như máu, thanh thứ hai màu vàng rực rỡ như mặt trời, thanh thứ ba màu xanh thẫm tựa bầu trời. Cả ba thanh kiếm hộ thủ đều là một nhánh hoa gồm lá màu xanh lục kéo dài từ đầu chuôi kiếm đến đốc kiếm, đốc kiếm chính là đoá hoa của nhành hoa, đoá hoa vẫn chưa nở. Thanh thứ nhất chỉ có một hộ thủ, một nhánh hoa, thanh thứ hai có hai hộ thủ, hai nhánh hoa và hai nhánh đan xen lại với nhau ở đốc kiếm còn thanh thứ ba có ba hộ thủ, ba nhánh hoa, hai nhánh dài nhất vươn đến gần một phần ba lưỡi kiếm.Từ khi xuất đạo đến nay Thoa Thoa chỉ dùng đến thanh kiếm thứ nhất, thanh kiếm này có tên như biệt hiệu của nàng, Mạn Châu Sa Kiếm.Ba thanh kiếm của Thoa Thoa độc nhất vô nhị không phải vì chạm khắc tinh xảo sống động hay giá trị liên thành càng không phải vì kiếm chém sắt như chém bùn mà vì trên đời này chỉ có ba thanh kiếm duy nhất.Thích Hoàng xuất đao, “Thích” biến mất, tay cầm “Thích” cũng biến mất. Không lẽ tốc độ của Thích Hoàng quá nhanh nên sinh ra ảo giác đao và tay đều biến mất? Không, thực ra thì ngược lại, tốc độ của hắn cực kỳ chậm, chậm đến mức không thể nhìn rõ đao và tay.Mâu thuẫn làm sao.Đây chính là Thích Thích Tra Tra, nhất đao tất sát của Thích Hoàng.Thích Hoàng