Cậu một con người giỏi nhất là diễn xuất. Cậu đã tự tạo cho mình một con người khác và che đi tất cả mọi thứ. Cậu biết võ thì sẽ cố tỏa ra mình yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ. Cậu ghét nhất là cười và khóc thì sẽ cố gắng thể hiện nó ra. Cậu thông minh thì vờ mình ngu ngốc. Có nên trao cho cậu mấy cái giải Oscar không nhỉ?
Cũng vì bị hành hạ mà nó làm cậu thay đổi. Nếu là chuyện lúc nhỏ thì cậu sẽ giấu đi. Nhưng giờ cậu đã lớn rồi. Tính xem nếu sống ở từng năm du hành thời gian thì chắc cậu đã hơn 30.
Ngần ấy thời gian mà cậu luôn sống giả tạo với bản thân mình, giả tạo trước mặt người khác. Nghĩ lại mà thấy nực cười. Nhưng tiếc là nụ cười của cậu hay nước mắt của cậu. Cậu không muốn thể hiện ra ngoài nữa. Cậu sẽ giấu nó đi, nó chỉ xứng đáng với những người xứng đáng được nhìn thấy mà thôi.
----
[4h30]
Ngồi nhìn tờ lịch bây giờ là năm 1996. Lúc tròn 6 tuổi thì cậu đã bị bố cưỡng hiếp. Còn tầm 1 tuần nữa là bố mẹ ra tòa ly hôn. 1 tháng sau ra tòa thì cậu bị bố hành hạ.
"Còn đủ thời gian để tìm chứng cứ. Hừm.... Ông đợi đấy, hôm đó chắc chắn tôi sẽ phá tan cái kế hoạch ngu dốt của ông"
Mẹ cậu mở cửa bước vào làm cậu giật mình. Mẹ cậu cũng không ngờ là cậu lại dậy sớm như vậy. Buổi khuya mẹ cậu thường vào phòng cậu để đấp chăn cho cậu. Sáng sớm thì sẽ qua hôn lên trán cậu rồi làm việc nhà.
-" Michi sao dậy sớm vậy con? Sao con đổ mồ hôi nhiều thế? Con ốm sao?"_Mẹ lo lắng chạy lại ôm cậu.
Cậu ôm ngược lại mẹ rưng rưng nước mắt khóc, người cậu run lên ôm chặt lấy người mẹ mà nói -" Mẹ..đừng..bỏ con được..không?
Câu nói bị ngắt quãng vì do cậu đang khóc, mẹ cậu nghe vậy bất ngờ và ôm chặt cậu hơn rồi cũng rơi nước mắt -" Con không sợ khổ sao?"
-" Không sợ... Con chỉ sợ mẹ bỏ con"_Takemichi dụi mặt vào áo người mẹ, cậu hít hà mùi hương quen thuộc, cái ôm ấm áp làm cậu không muốn rời
-" Được, mẹ không bỏ con. Mẹ hứa"_ Bà đẩy cậu ra vừa nói vừa đưa bàn tay chai sần lau nước mắt cho cậu
-" Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con nhiều lắm"
-" Mẹ không có lỗi mà, mẹ không có"
Thế rồi 2 người ôm nhau ngủ. Mặc kệ khỏi làm đồ ăn cho thằng cha kia.
[6h30]
Cậu được mẹ gọi dậy đi học. Cậu đang còn học mẫu giáo nhưng cậu hay lén đi xem sách ở thư viện. Khác biệt của mọi khi là cậu sẽ hay cười và chạy lon ton khắp nơi. Nhưng hôm nay cậu trưng ra bộ mặt chán đời. Ngồi im một chỗ suy nghĩ đủ thứ. Cậu thông minh lắm nhưng lúc trước thì giấu đi. Giờ cậu sẽ phô bày ra.
Mẹ cậu cũng hơi bất ngờ khi nãy bà đã ôm và nói chuyện với cậu. Tuy cậu khóc nhưng cảm xúc của cậu nó cứ kì lạ thế nào làm bà khó hiểu. Bình thường cậu sẽ năng động lắm, và hay cười với bố cậu nhưng hôm nay thì khác. Cậu thậm chí còn không nhìn ông một cái . "Con trai mình trưởng thành nhanh vậy sao"
Cậu đang suy nghĩ một số chuyện. Cậu quyết định sẽ ở lại đây 1 năm nữa để gặp Kakuchou rồi mới rời đi.
Trước đây cậu đã cứu Izana rồi. Izana và Kakuchou đã rời