Tàn [AllTake]

C37: Chương 33. Đồng Phạm


trước sau


Cái lạnh của thời đã ùa về và cái máy sưởi sẽ là chân lí

Máy sưởi bằng con người :>>

Trong phòng khách hiện tại, Takemichi đang nằm ngủ ngon lành trong người của Hanma.Cảm nhận của cậu là ngủ rất ngon và rất ấm

Trời trở lạnh nên ai cũng muốn sưởi ấm cho Takemichi cả. Đừng nghĩ bậy, Michi sẽ vả lật mặt các bạn. Sưởi ấm ở đây là ôm thôi, hiểu chưa?

Và từ sau hôm đi chơi với mọi người, Takemichi đã mở lòng và cho mọi người ôm hay hôn mình nhưng đổi lại là một trận đòn nhừ tử của những người còn lại :))). Điển hình người bị đập nhiều nhất là anh Shin

Già mà mặt dày với thiếu liêm sỉ ghê. Thấy cũng tội mà thôi kệ

Các cơn ác mộng hay giấc mơ của cậu đã biến mất. Có lẽ sau khi mở lòng và chia sẻ những thứ về kiếp trước khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Và cậu đã bỏ cái xả stress bằng đi đập (chết) người ngoài kia mà thay vào là đập người nhà :>>

Bạn không nghe nhầm đâu. Takemichi sau khi đọc vài tờ báo hay nghe thông tin về mấy vụ mất tích của vài tên bất lương xấu số thì cậu đã bỏ không làm nữa. Thay vào cậu sẽ thể hiện yêu thương cùng những người trong nhà. Đánh không lại thì mình chơi trò tâm lý. Đánh bằng tâm lý luôn là sở trường của cậu :>. Ví dụ như nở một nụ cười, giả vờ khóc hay tỏ vẻ dễ thương.... Dù biết là cậu diễn nhưng không ai không đổ gục

Bất công quá ヽ(д´;)/

-----

Giật mình tỉnh dậy. Cậu rời khỏi cái máy sưởi mang tên Hanma
mà kia mà đi về phòng thay đồ. Còn cái máy sưởi kia bị mất đi hơi ấm cũng dậy

-" Đi đâu vậy Takemichi?"

-" Đi ra ngoài"


Cậu đi lấy áo khoác, khăn choàng, bao tay, mũ mang vào rồi đi ra ngoài

--- tua ---

Cậu đang sải bước đi đến bệnh viện. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa và một ít trái cây, một vài cây kẹo ngậm cho ngọt miệng

/cạch/

-"... Xin chào. Còn sống chứ?"_Cậu bước vào trong phòng bệnh. Chính xác thì phòng này là của anh em Haitani

Đã 2 tuần trôi qua từ lần cậu đập bọn họ. Dù gì cũng là do mình gây ra bỏ mặc cũng không được nhưng họ ĐÁNG bị vậy mà đúng không? Chính xác họ đáng bị vậy

-" T-Takemichi?"_Rindou có vẻ bất ngờ đi cậu đến đây thăm họ. Vốn bọn họ luôn chờ đợi cuộc điện thoại của cậu nhưng cậu chưa liên lạc. Vậy mà cậu đến đây

-" Đỡ chưa?"_Cậu đặt giỏ trái cây xuống chiếc bàn quăng cho Rin hộp sữa

-" C-cảm ơn. Đỡ rồi"_Rindou chụp lấy hộp sữa và trong lòng vui hẳn. Cậu đang quan tâm anh. Cậu vẫn cho anh cơ hội

-" Đáng lý tao phải mạnh tay hơn"

Vừa mừng xong mà cậu nói vậy làm tim anh đau. Đau ở tim này. Đau lắm đấy

Rindou cúi gằm mặt không nói nữa. Cậu thấy hết rồi cất tiếng nói

-" Anh trai mày đâu?"

-" Mua đồ ăn"_Rindou vẫn cúi đầu nhưng vẫn trả lời cậu

-" Tao muốn biết rõ! Lúc bọn mày bị thao túng là như thế nào?"_Cậu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài tuyết đã rơi

-" Một giọng nói vang lên ra lệnh trong đầu. Tao cảm thấy mình như bị nhốt lại vậy. Mọi chuyện xảy ra đều không phải tao muốn. Nó như được lập trình sẳn cứ như một con rối mà làm theo những mệnh lệnh. Không phản lại được "_Rindou từ từ kể lại, tay cầm hộp sữa của cậu. Mặt vẫn cúi gằm xuống

-" Xuất hiện khi nào?"

-" Khi gia nhập Toman!"

Trùng với thời gian cậu bị nhốt

-" Tham lam - Dục vọng "_Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng

-" Tao nói đúng không? Tham lam và dục vọng là tiền đề để chúng mày bị thao túng!"_Cậu quay lại đối mặt với Rindou

Ran vừa mới về

và cũng nghe được đôi ít về cuộc hội thoại này

-" Tham lam muốn chiếm đoạt khiến dục vọng dâng trào. Những việc chúng mày làm luôn là những điều chúng mày muốn. Hay nói cách khác,  trái ngược với suy nghĩ của chúng mày luôn có những điều tồn đọng trá hình phải không?"

-"..."

-" Dù gì bọn tao cũng là người sai. Chém giết tùy ý"_Ran đặt hộp mì Ramen xuống bàn cho Rindou và nói


-" Tao chắc cần mạng của bọn mày!"

-" Đừng đi được không?"_Rindou ngước lên nhìn cậu

-"... Tao phải đi điều tra về việc này!"

-" Tao cũng muốn giúp mày!"_Ran kéo bàn lại cho em trai rồi cất tiếng

-" Nếu chúng mày muốn nằm viện dài lâu thì cứ chen chân vào. Izana dạo này nổi điên miết đấy! Muốn làm bao cát để ảnh trút giận không? Tao sẽ đề cử hộ cho"

Cậu nghiêng đầu nhìn về về phía anh em Haitani. Xem xét về biểu cảm của họ

-" Sẽ cho biểu quyết ở Luckyhome! Tao sẽ hỏi ý kiến của mọi người. Và sẽ chẳng dễ dàng đồng ý đâu! "

Nói rồi cậu bỏ đi

--- tua ---

" Đau đầu dễ sợ!"

Đang trên đường về thì cậu lại nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ

-" Mana đừng khóc"_Cô chị lớn hơn đang cố chấn an cô em nhỏ

Nhìn quen quen, mà dù gì là con nít. Trời lạnh như vậy sao lại ra ngoài vào giờ này cơ chứ. Nguy hiểm chết, nơi đây tuy gần trường và công viên nhưng cũng vắng vẻ và có nhiều bất lương tụ tập. Để con trẻ ra ngoài giờ này thật chẳng an toàn chút nào

-" Hai em sao lại ở đây? Ba mẹ các em đâu?"_Cậu bước đến và hỏi 2 cô bé

Cả hai giật mình và hơi đề phòng cậu. Nhưng liền gạc bỏ ngay vì nhìn cậu có sẽ tốt

-" Trời rất lạnh sao các em lại ra ngoài một mình chứ? Sẽ nguy hiểm lắm đấy!"_Cậu ngồi xỏm xuống nhìn hai đứa trẻ

-" Mẹ đi làm xa... Anh hai.. Anh hai"_Cô chị lớn nức nở nói


-" Từ từ nào không sao. Từ từ nói, có gì anh giúp em "

-" Anh hai bị sốt cao.... Nhưng anh ấy không chịu cho em vào... Anh hai sẽ chết mất... Huhuuu"_Gắng gượng nói được vài câu cô bé liền khóc lớn

-" Từ từ nào. Nín đi nào..Anh cho em kẹo và ngoan ngoãn nín khóc nhá"_Cậu lụt trong túi ra vài viên kẹo đưa cho 2 đứa bé

Ơ sao nghe lời thế. Nhận kẹo xong 2 đứa trẻ liền nín khóc

Theo như cô chị thì cô tên Luna và đứa em là Mana. Vì mẹ đi công tác nên không có ở nhà và anh trai của 2 cô bé bị bệnh không ai chăm nên hai cô bé đã tự mò đi mua thuốc. Kết quả là bị lạc mà không biết nhờ ai may là gặp cậu. Khi nghe tên thì cậu cũng rõ hai cô bé này là ai rồi. 2 cô em gái của Mitsuya và cũng đúng rồi người anh trai hai đứa nói là Mitsuya

Chậc lỡ miệng hứa giúp mà không giúp thì thất hứa với hai cục bông dễ thương đang ôm chân cậu


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện