Thần thời gian đang ở trong một căn phòng lớn. Không gian rất yên tĩnh
Bên trong tông chủ đạo là màu trắng. Xung quanh có vô vài chiếc đồng hồ đủ loại lớn nhỏ được treo lơ lửng trên trần nhà. Trung tâm căn phòng có một chiếc đồng hồ cát lớn được đặt làm trụ. Các hạt cát màu xanh dương đang rơi từng ít từng ít xuống bầu phía dưới. Bên phải của chiếc đồng hồ cát là một bức tường được lát gạch đá và treo một chiếc đồng hồ màu đen lớn. Cái kí tự la mã, cây kim đang quay như thường lệ, đây là đồng hồ dòng thời gian của thế giới con người. Khung cảnh thật yên tĩnh. Ở đây nơi các dòng thời gian đang chạy cũng là nơi một mình Thần thời gian ở và cai quản là nơi yên bình nhất
-" Ngươi ra được rồi!"_Ông bước đến chiếc ghế mình hay ngồi để xem xét sửa chữa các dòng thời gian
-" Ông biết tôi ở đây từ khi nào?"_Giọng nói một cô gái cất lên
-" Đây là khu vực ta cai quản. Ai đến ai đi ta đều rất rõ! Ngươi qua mặt được Đấng và Vương nhưng để qua mặt được ta thì còn lâu"_Ông vẫn bình thản nói
-" Ông già an nhàn quá nhỉ? Ông gần chết rồi đấy! Đấy là lời chân trối cuối sao?"_Cô cười khẩy nhìn ông
-" ỏ! Ta sắp chết sao? Sao ta không biết nhỉ? Hazzz......"_Ông vẫn bình tĩnh còn giở giọng trêu chọc cô thiên thần kia
-" Ha! Ông thở dài vì bất lực sao?"_Cô ta chẳng có ý tôn trọng mà gằn giọng cãi với ông
-" Phải! Ta đang bất lực đây! Rất bất lực vì thế giới sau này sẽ ra sao.... Đấng và Vương vẫn chưa chịu xem trọng trách nhiệm. Các tiểu thiên tiểu quỷ cũng chẳng học cách suy nghĩ. Thế giới của con người càng loạn lạc hơn. Các ngươi chỉ học theo con người suy đồi cùng các sự tham lam và dục vong thôi"
-" Ông là thần. Nhưng ông cao cả hơn mọi người. Ông được sống sung sướng như thế thì biết gì về cuộc đời của tôi! Chỉ giỏi giảng đạo, vì vậy Đấng và Vương mới bị ông dụ đến phải không? Ông thật giả tạo!"_Cô vẫn tiếp tục dùng lời lẽ không tôn trọng ông
-" Vì tôi là thần. Vì tôi nắm giữ chức vụ cao cả. Tôi đang mang gánh các dòng thời gian. Tôi rõ hơn ai hết! Các ngươi đây là đang được tham muốn điều chi!"
-" Vương đã giải quyết các sự tham lam, dục vọng của quỷ. Thì giờ đến lượt các thiên thần hay tiểu thiên như các ngươi làm dơ bẩn thiên đàng à! Sự tinh khiết của thiên đàng đã bị các ngươi vấy bẩn rồi! Chẳng lẽ Thiên đàng sắp biến thành cái địa ngục thứ hai! Rồi cả Đấng và Vương sẽ trừng trị các ngươi!"
Ông đứng dậy đi lại gần cô thiên thần kia. Thật tội nghiệp! Đôi cách trắng tinh khôi đang bị vướng bẩn. Đây thật là một thiên thần thuần khiết của Thiên đàng sao? Đấng à! Người mà không lo giải quyết thì mọi truyện sẽ lan rộng ra. Không chỉ là Thiên đàng, tầng trời mà cả Địa ngục sẽ loạn trở lại. Cả ở trần gian nữa! Thứ tha hóa một con người sự tham lam, dục vọng, lòng chiếm hữu... Sẽ chiếm đoạt tâm trí của mỗi người
-" Ông thì biết cái quái gì!!! Ông chỉ cần biết là ông sẽ chết! Nơi này tôi sẽ cai quản "
Cô vung con dao thánh được dấu trong ống tay áo nãy giờ đâm thẳng vào ngực của Thần thời gian. Máu tung ra lan rộng thấm đỏ cả chiếc áo của Thần. Chiếc áo của Đấng ban cho. Dòng màu đỏ và tanh nồng liên tục chảy ra. Dao thánh để cướp đoạn cả linh hồn của người bị nó đâm trúng. Cô ta tinh vi lắm! Tính toán rất chủ toàn.... Dòng thời gian kế tiếp sẽ là một mối họa....