-" Hakkai không định nói gì sao?"_Cậu nghiêng đầu nhìn Hakkai khó hiểu.
-" Phí thời gian thật. Không nói thì thôi đi về- "_Nhìn Hakkai ngồi đấy nhưng không có ý định lên tiếng. Cậu bực mình nói, đứng dậy định bỏ về thì Hakkai lên tiếng:
-" Đừng Takemicchi. -Đừng đi mà!"_Hakkai giật mình khi nghe câu nói của cậu.
-" T-Tao... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi. Là tao ngu, là tao để bị lợi dụng.... Xin lỗi!"_Quỳ gối dập đầu ngay tại sàn. Anh vừa khóc nức vừa nói.
-" Xin lỗi anh, chị... Em là đứa em khốn nạn.... Cho dù đã được quay lại nhưng cảm giác vẫn sợ như lúc ban đầu... Em không dám đối mặt với mọi người... Em... "
Yuzuha nhẹ đi đến, ngồi xuống trước mặt Hakkai. Cô đưa cho cậu một chiếc khăn và nói:
-" Biết sai và xin lỗi làm lại là được... Lau đi!"
Đã bao lâu rồi Hakkai chưa được Yuzuha quan tâm và nói chuyện một cách nhẹ nhàng như này. Chị ấy vẫn thế, vẫn luôn quan tâm anh. Quan tâm gia đình. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng bên trong vẫn luôn ấm áp.
Còn nhớ, những đêm giật mình vì cơn ác mộng. Thường thì cả Taiju và Yuzuha không có ở nhà. Hakkai sẽ trùm chăn rồi khóc. Khóc như một đứa con nít. À không anh chỉ là chưa chịu trưởng thành thôi, chứ anh làm gì đến nổi là con nít được.
Khóc xong lại lém lút xuống nhà uống nước, rửa mặt. Lại tình cờ phát hiện trên bàn có một hộp sôcôla. Trên bàn ăn, bàn phòng khách, trong tủ lạnh đều có. Không nghĩ là của Taiju, Hakkai lén bóc một viên.
Vị socala đắng đắng và ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng. Làm tâm trí của Hakkai diệu êm đi hẳn.
Anh nào biết hộp sôcôla đó là Taiju mua. Cứ nghĩ là của Yuzuha nên anh đã lén ăn. Cứ ăn hết là lại có hộp mới. Sôcôla là Taiju mua còn người đặt là Yuzuha.
Có hôm, Hakkai ăn trước mặt Taiju. Đương nhiên là Hakkai sợ lắm chứ, nhưng Taiju lại xem như chẳng có gì. Vào phòng lấy tài liệu rồi lại rời khỏi nhà. Cứ như vậy cũng nhiều lần rồi, nhưng hai bên cả hai chẳng có lời gì cho nhau.
Thầm quan tâm nhưng cảm nhận nó vốn không rõ. Nên chẳng ai nhận ra nó.
Takemichi nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu nhìn Hakkai. Cậu nói lớn:
-" Về đi! Về nhà đón giáng sinh đi! Giáng sinh an lành!"
Rồi quay đầu chạy lon ton ra cửa về. Inui đã đứng từ đó từ lúc nào và đợi cậu.
Cả nhà thờ yên lặng.
Đột nhiên Takemichi lại quay đầu và hét lên: -" Baka!!!"
Rồi nở nụ cười tinh nghịch mà nắm tay Inui rời đi.
Ba anh em nhà Shiba ngơ ngác nhìn những hành động vừa diễn ra. Mà thầm cùng một ý nghĩ.
" Phải lưu hình ảnh này vào trong trí nhớ! Không được quên! Không được quên! Ahhhhhhhhh ẻm dễ thương quá!"
Một bầu trời màu hồng. Nội tâm màu hồng xua tan cái lạnh giá trước đây và của cả hiện tại.
-" À hừm!"_ Yuzuha ho khan phá tan sự im lặng. Cô