Takemichi và Kazutora đang trên con siêu xe của mẹ về lại quê. Cậu hiện tại đang trầm tư suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra xong 1 tuần vừa rồi. Khiến cậu hơi mệt mỏi
-" Mệt thì ngủ tý đi con"_Mẹ cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy con mình đang suy nghĩ có vẻ mệt mỏi. Bà biết rõ chuyện cậu đang làm nên cũng không muốn cản cậu. Bởi bà giờ chỉ tin mỗi con thôi. Con làm gì bà đều ủng hộ
-" Mày ổn chứ!?"_Kazutora ngồi bên cạnh cũng thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu
Cậu đã dành 4 ngày để giải quyết chuyện của Kazutora. 3 ngày cuối thì cậu nói là đi giải quyết công việc riêng. Nên Kazutora cũng không hỏi
-" Ổn, không sao"_ Cậu lấy trong túi tra một bình cồn rửa tay rồi xịt lên tay. Vì căn bệnh ám ảnh cưỡng chế nên cậu luôn muốn cơ thể này phải sạch sẽ. Cậu đặt hẳn một thùng cồn rửa tay cũng như các loại bao tay. Cậu ghét bị vấy bẩn
3 ngày qua cậu đã gặp lại 2 người. 1 người là cậu đi tìm. Còn 1 người là vô tình gặp lại. Không biết vô tình hay có sự sắp xếp mà thôi gác sang một bên, từ từ rồi tính sau
Người cậu đi tìm là Inui Seishu. Inuipi phó tổng trưởng Hắc Long đời 11, người giao toàn mạng cho cậu. Inuipi vẫn luôn trung thành với cậu, anh đã tự tử ngay khi biết tin cậu chết. Mặc Koko đã ngăn cản nhưng không kịp. Anh đã tự đốt nhà mình để mình bị chết cháy một lần nữa
Mở mắt ra anh thấy mình đang ở trong căn nhà cũ. Xung quanh vẫn đang cháy rất lớn. Anh đã ý thức được rằng mình đã quay về. Đồng nghĩa với việc anh nên thay đổi, nghe thấy tiếng Koko gọi tên chị mình. Anh cũng lập tức xông vào phòng bếp, lớn tiếng gọi Koko và cùng đưa chị ra ngoài. Thành công rồi, chị và cả anh đều ổn. Mặc dù mặt anh vẫn bị vụ cháy làm tổng hại. Nhưng sẽ ổn nếu chị mình còn sống
Chị anh không sao. Chỉ bị bỏng ngoài da không nghiêm trọng như lúc trước. Vì thế Koko không cần kiếm tiền để rồi vào bất lương rồi lại đi phá hoại tổng trưởng của anh.
Hiện tại, anh đang không rõ tổng trưởng đang ở đâu. Không biết có nên đi tìm người không. Định vào thư viện để ngủ cho yên tĩnh. Thì thấy Koko đang đọc sách kiếm tiền
-"..."
-" Ừm. Xin lỗi mày Inuipi. Nhưng tao phải kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho Takemichi. Tao lỡ yêu Takemichi mất rồi. Tao không thích chị mày nữa. Hôm đó cứu mày và chị mày bởi vì thấy ân hận thôi"
-" Mày dám đụng vào ngài ấy thì tao sẽ giết mày"_Inui cũng hơi hoang mang vì không nghĩ Koko cũng đã quay về. Bỏ đi khỏi thư viện, anh chạy thẳng đến bãi cỏ quen thuộc. Thả người xuống bãi cỏ rồi thả hồi theo mây. Anh không biết tổng trưởng của mình giờ đang ở đâu
(Vụ nhà anh Inui bị cháy vào năm bao nhiêu thì tôi không nhớ nên thui đẩy sự kiện lên mọi người thông cảm. Inui hiện tại 10 tuổi)
Tiếng sáo du dương làm êm tai anh. Tiếng sáo thật nhẹ nhàng. Âm điệu của nó làm lòng anh bớt rối đi. Cảm giác y như đang ở bên tổng trưởng vậy. Dễ chịu lắm
-" Inuipi, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ!?" _tiếng sáo vừa dừng thì giọng nói ấm áp quen thuộc của cậu vang