Trận mưa này kéo dài cả một đêm.
Sáng hôm sau Hướng Noãn tỉnh dậy, mở cửa sổ đón luồng không khí tươi mới do cơn mưa tối qua đem lại.
Trời có hơi ẩm thấp, nhưng mát mẻ hợp lòng người.
Cô rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng, gặp Cận Triều Văn, lễ phép chào: “Chú Cận.”
Cận Triều Văn cười thân thiết với cô, giọng điệu dịu dàng: “Noãn Noãn tỉnh rồi đấy à?”
Sau đó ông đứng dậy, muốn vào bếp lấy bữa sáng cho Hướng Noãn. Hướng Noãn vội vàng dừng chân, nói: “Để con tự mình đi lấy được rồi ạ” Nói xong rồi nhanh chóng vào bếp.
Lúc cô đi ra từ phòng bếp, tay cẩn thận bưng chén cháo, Cận Triều Văn đã lột trứng gà sạch sẽ rồi đặt lên dĩa trên bàn ăn rồi.
Hướng Noãn đến ghế phía đối diện Hướng Lâm ngồi xuống.
Hướng Lâm đưa trứng gà cho cô: “Chú Cận của con lột vỏ cho con đấy.”
Hướng Noãn hạ mi, nhỏ nhẹ nói cảm ơn.
Cận Triều Văn biết có mình ở đây Hướng Noãn không được tự nhiên, vì thế ông đứng dậy, nói với Hướng Lâm: “Anh đến phòng làm việc tìm tài liệu một chút, em ngồi nói chuyện với Noãn Noãn đi nhé.”
Hướng Lâm gật gật đầu.
Cận Triều Văn đi rồi, Hướng Lâm hỏi Hướng Noãn: “Noãn Noãn, mẹ và chú Cận của con dự định dẫn con, Cận Ngôn Châu ra ngoài chơi lễ Quốc Khánh, con có chỗ nào muốn đi không?”
Hướng Noãn hơi chau mày, lắc đầu.
Hướng Lâm thở dài, rồi sau đó cười nói: “Cũng không gấp lắm, còn tận một tháng kia mà, con cứ suy nghĩ thử xem nhé?”
Hướng Noãn không ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp: “Vâng, được ạ.”
“Gần đây học bù thế nào rồi?” Hướng Lâm quan tâm hỏi: “Bạn học con giảng có ổn không?”
Hướng Noãn cứng người,
Chẳng cần nhắc đến tên Lạc Hạ, chỉ cần biết là chỉ tới cậu ấy thôi, thì đều khiến tim cô đập loạn.
Cũng chẳng hiểu vì sao, câu nói mà Khâu Chanh từng dùng để đánh giá Thu Trình lại văng vẳng bên tai Hướng Noãn: “Không phải ai học tốt cũng đều dạy tốt, nhưng anh ấy là người như thế.”
Riêng cô thấy, dùng câu này để hình dung Lạc Hạ cũng chả sai chỗ nào.
Hướng Noãn cúi đầu ăn một muỗng cháo nhỏ, trả lời Hướng Lâm: “Khá tốt ạ.”
Hình như Hướng Lâm đã nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Sau đó bà lại an ủi con gái mình: “Tác dụng của việc học bù không phải sẽ xuất hiện trong một sớm một chiều đâu, con không nên gấp gáp quá, từ từ thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, biết chưa hả?”
Hướng Noãn nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp: “Con biết rồi.”
Hướng Lâm đứng dậy, nói tiếp: “Giờ mẹ phải đi làm rồi, lát nữa con hỏi Ngôn Châu xem nó muốn ăn gì rồi tự quyết định bữa trưa với nhau nhé.”
“Vâng.”
Sau khi Hướng Lâm lên lầu gọi Cận Triều Văn, cả hai xuống lầu để cùng đi làm, Cận Triều Văn đưa một ít tiền cho Hướng Noãn, mềm giọng: “Nếu đến trưa mà còn không muốn nấu ăn thì cứ ra ngoài ăn, đừng để dạ dày mình chịu khổ.”
Giọng Hướng Noãn trước sau vẫn mềm dịu, nhưng cũng xen lẫn vài phần khách sáo, lễ phép trả lời: “Cảm ơn chú Cận, hẹn gặp lại chú ạ.”
Cận Triều Văn cười cười, tay cầm túi tài liệu đi cùng Hướng Lâm ra cửa.
Bấy giờ phòng khách chỉ còn sót lại Hướng Noãn, cô nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi rửa chén, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, Hướng Noãn trở về phòng mình.
Cô nhận được tin nhắn QQ của Lạc Hạ vừa gửi đến không lâu.
[LX: Hôm nay thư viện trường đóng cửa, cậu đến thư viện tỉnh được không? Không xa trường học lắm đâu.]
Nhịp tim Hướng Noãn có chút không khống chế được đập mạnh, thậm chí có thể thấy từng ngón tay run rẩy theo tốc độ đập của tim cô.
Cô cắn môi, chậm chạp đánh chữ, trả lời cậu: “Được.”
Giây kế, tin nhắn của cậu ấy đã hiện: [1h30 bắt đầu?]
[Hướng Noãn: Được.]
[LX: Ok]
Sau đó lại nhắn tiếp: [Trạm kế của tuyến xe buýt cậu đi tới trường là điểm đến đấy.]
Hướng Noãn lại đáp: [Được.]
Đoạn tin nhắn kết thúc, cô lướt lại xem lịch sử trò chuyện đầu tiên của hai người bọn họ, phát hiện bản thân bí từ đến mức chỉ nhắn có một chữ —— Được
Hướng Noãn ảo não đặt di động xuống, hận bản thân không biết nỗ lực.
Rõ ràng bản thân luôn ước ao được nói chuyện thêm mấy câu với cậu ấy, lại có cơ hội để nói rồi, thế mà ngoài chữ “Được” ra cô chả biết nói gì thêm nữa.
Cậu có có phải sẽ nghĩ cô là người ít nói, tích chữ như vàng không?
Hay là nghĩ rằng cô không muốn nói chuyện với cậu ấy?
Hướng Noãn nhìn di động, đang vô cùng hối hận vì khi nãy không chịu nhắn nhiều thêm vài tin nữa.
Hy vọng cậu không để ý tới cái mấy cái tin nhắn nhìn qua rất lạnh lùng của cô.
Cô hồi hộp quá, quên mất mình phải nói gì, chỉ biết ừ ừ đồng ý với những gì cậu ấy nói thôi.
Hướng Noãn dành cả buổi sáng trong phòng để làm bài tập, soạn cả bài tiếng anh, viết lại từ vựng vào vở.
Cô không ra ngoài ăn trưa, Hướng Noãn tự xuống bếp nấu ăn, ăn xong thì định soạn theo sách vở đi đến thư viện tỉnh.
Trước khi ra cửa, cô mở tủ quần áo, ướm thử vào bộ váy đẹp, nhưng lại nghĩ trang điểm ăn diện lộng lẫy quá mức thì lộ liễu lắm.
Nên cuối cùng cô nàng mặt áo hoodie có mũ liền màu hồng nhạt, mặc thêm quần jean.
Hướng Noãn mang theo sách phụ đạo vật lý, bài kiểm tra và vở ghi chú, xỏ đôi giày vải trắng rồi đi khỏi nhà.
Từ đầu đến cuối chẳng thấy mặt mày Cận Ngôn Châu đâu. Chắc là không muốn nhìn thấy cô rồi đi.
Hướng Noãn một một loạt chai Yakult ở siêu thị trước nhà bỏ vào cặp, sau đó bắt xe buýt đến trạm thư viện tỉnh, đi qua quảng trường có đầy bồ câu trắng đậu, đứng dưới bậc thang thư viện tỉnh.
Lạc Hạ đứng ở bậc thang thoáng đãng phía trên.
Cậu mặc áo hoodie xanh nhạt và quần jean, chân mang giày vải đen.
Lưng đeo theo cặp sách còn tay thì cầm chiếc dù tím che mưa hôm nọ.
Hướng Noãn hơi ngập ngừng, thất thần nhìn cậu vài giây.
Khi ánh mắt cậu lơ đãng nhìn lướt qua phía bên này, thì cô nàng mới cuống quít nhấc chân đi nhanh về phía cậu.
Đợi cô đến gần, Lạc Hạ nói: “Tớ mang theo dù của cậu rồi, hết tiết dạy kèm tớ sẽ trả cậu.”
Hướng Noãn cúi nhẹ đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Tớ biết rồi.”
Lạc Hạ cầm chiếc dù, xoay người đi trước.
Hướng Noãn phía sau cậu, nối gót đi theo.
Vào tỉnh đồ, Lạc Hạ tìm cho hai người một vị trí yên tĩnh gần ô cửa sổ.
Cậu ngồi xuống, để cặp sách sang bên cạnh, đặt chiếc dù lên một góc bàn, chờ Hướng Noãn đưa sách qua.
Hướng Noãn lấy ra cả sách phụ đạo và bài kiểm tra, lúc Lạc Hạ cúi đầu soạn đề cho Hướng Noãn, tay đặt trong cặp sách của cô hơi do dự.
Muốn đưa chai Yakult cho cậu, nhưng lại không dám.
Lỡ đâu cậu không cần, từ chối thì phải làm sao đây?
Đến cuối cùng Lạc Hạ soạn xong đề cho cô rồi, cô nàng vẫn chưa lấy được Yakult từ trong cặp ra.
Bỏ mất cơ hội thích hợp rồi, thôi vậy.
Hướng Noãn ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, bắt đầu nghiêm túc làm đề.
Lạc Hạ từ tốn kéo khoá cặp xuống, lấy xấp đề toán lớp thi đua ra, lấy thêm một bình giữ nhiệt.
Rồi để ra hai chai Yakult, yên lặng đẩy một chai về phía Hướng Noãn bên kia.
Hướng Noãn được thương mà lo, nhanh chóng hoảng loạn nói cảm ơn.
Lạc Hạ cười nhẹ, “Không có gì đâu.”
Cũng vì bản thân cậu muốn uống thôi.
Chia cho cô một chai là vì đó là phép lịch sự tối thiểu nhất.
Ngay cả đứa nhỏ cũng được dạy là phải biết chia sẻ cho người khác, huống chi là một cậu Lạc Hạ được gia đình giáo dục cực kỳ kỹ lưỡng.
Hướng Noãn khó khăn giải đề lý, còn Lạc Hạ
thì cực kỳ thong thả làm đề toán lớp thi đua.
Đến tận khi cậu giải xong một mặt giấy rồi, Hướng Noãn bên này mới cố hết sức hoàn thành một câu đề cậu soạn cho cô.
Lạc Hạ vừa uống Yakult vừa nhìn từng bước giải đề của Hướng Noãn. Cậu trai khi thì cuối đầu, cầm bút khoanh lại chi tiết trên đề Hướng Noãn, khi thì ngửa đầu uống một ngụm Yakult.
Mỗi khi làm thế, yết hầu của cậu hơi chuyển động. Cũng bởi vì thế, Hướng Noãn thường xuyên nhìn không được trộm liếc nhìn một chút, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cậu uống xong Yakult, cũng tới giờ giảng đề cho Hướng Noãn. Làm bài nửa giờ thì giảng đề lại một giờ.
Sau khi giảng xong, Lạc Hạ tranh thủ, đưa Hướng Noãn thêm vài câu đề cùng loại, kiểm tra xem ban nãy cậu giảng cô nắm kiến thức được bao nhiêu.
Xong xuôi, Lạc Hạ vặn mở bình giữ nhiệt mình mang đến, uống nước. Rồi cậu đứng dậy, muốn đi lấy thêm nước ấm châm vào bình.
Sau khi đi tầm hai bước, Lạc Hạ quay đầu nhìn về phía Hướng Noãn đang ngồi một chút rồi nhấc chân rời khỏi thư viện an tĩnh.
Ít lâu sau, cậu cầm theo bình giữ nhiệt trở về chỗ ngồi, đặt bên chỗ Hướng Noãn một chai nước khoáng.
Hướng Noãn đang cầm bút giải đề, nhưng không có phút giây nào là không chú ý đến động tác của Lạc Hạ.
Cô ngẩn ngơ.
Hướng Noãn ngẩng đầu, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không dám mở miệng hỏi xem có phải là đưa cho cô uống không. Sợ chỉ là bản thân tự đa tình.
Lạc Hạ tự nhiên bình thản nói: “Nước cho cậu đấy, khát thì nhớ uống.”
Đợi được đáp án khẳng định rồi, tim Hướng Noãn trong phút chốc lại đập loạn cả lên.
Lần này không chỉ có cảm giác được thương mà lo nữa, là sắp vui đến điên rồi.
Thế mà cậu lại để ý, biết được cô không có nước uống, nên khi đi châm nước cho bản thân, cũng mua cả nước khoáng cho cô.
Trước giờ, Hướng Noãn luôn không cách nào tưởng tưởng được có một cậu trai tinh tế đến thế. Không ngờ Lạc Hạ lại làm được như thế.
Dù cậu là muốn quan tâm săn sóc, hay chỉ xuất phát từ phép lịch sự thì cũng chẳng khác nhau gì mấy.
Hướng Noãn không biết những cô gái khác thích điểm nào ở cậu.
Nhưng đối với cô mà nói, tình cảm đơn phương của cô bắt đầu từ giây phút gặp cậu bé trai giống như ánh mắt trời xuất hiện khi trước, và được tô điểm thêm bằng hình ảnh một cậu Lạc Hạ 17 tuổi dịu dàng tốt đẹp.
Cậu không chỉ có thành tích tốt làm người ta có ước ao cũng không được, còn là nhân cách được giáo dục quá mức hoàn hảo được khắc vào trong xương, trong cốt mà ít ai bì kịp.
Cậu thuần khiết đến mức chẳng vướng chút bụi trần nào, là vầng thái dương độc nhất vô nhị vắt vẻo trên vòm trời cao cao.Mà cô, chẳng qua chỉ có thể xem như một gốc hoa hướng dương yếu ớt nương tựa ánh mặt trời đơn độc mọc ngoài mảnh đồng xanh ngoài kia thôi.Mờ nhạt đến mức giống như người qua đường Giáp Ất gì đấy, chẳng có chút thu hút nào.Nghĩ thế, Hướng Noãn chua xót trong lòng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ bừng cả lên.
Cô buông bút, duỗi tay cầm chai nước khoáng.
Hướng Noãn cúi đầu, ngón tay vuốt ve thân chai nước mà Lạc Hạ đã từng cầm qua.
Cô khó khăn vặn nắp chai nước.
Hướng Noãn dùng hết sức lực, vặn mạnh đến mức khiến cho lòng bàn tay đỏ bừng, ma sát vừa nóng vừa đau cũng không mở được.
Sau hai lần thử, cô một bên cầu nguyện Lạc Hạ không chú ý tới cô bên này, một bên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt thử vặn mở lần ba.
Kết quả, giọng Lạc Hạ từ bên cạnh cô truyền đến: “Cậu nắm chặt thân chai nước chút đi.”
Hướng Noãn ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt thân chai nước.
Khớp ngón tay của cậu trai đặt trên nắp bình, ngón tay thon dài hơi cong, nhẹ nhàng văn nắp.
Sau đó cậu rút nhanh tay về, tiếp tục giải đề của mình.
Mặt Hướng Noãn không chỉ đỏ bừng cả lên, mà toàn thân cũng sắp đỏ thành con tôm luộc rồi.
Lòng cô như nổi bão, bản thân cô thì nằm trong tâm cơn bão ấy.
Vẻ mặt Hướng Noãn hoảng hốt, ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng nhỏ.
Bỗng nhiên cảm thấy…..nước thật ngọt ngào.
Mãi đến khi buổi học bù hôm nay kết thúc, Hướng Noãn vẫn chưa kịp đưa Yakult đã mua trong cặp mình cho cậu ấy.
Trên đường về đến nhà, trong cặp sách cô nhiều thêm một chai nước khoáng đã vơi một nửa, tay cô nhiều thêm một chiếc dù che mưa màu tím.
Hướng Noãn đón xe buýt lúc hoàng hôn, cũng ngắm được cảnh đẹp ngoài ý muốn.
Phía chân trời xa xa có áng mây xanh sánh bên bầu trời hồng rực lúc chạng vạng, giống như màu sắc hai chiếc áo hoodie của cô và cậu ấy vậy.
Cô không nhịn được mỉm cười, vô thức cười tươi đến cong cong cả đôi mắt nhỏ.
Hướng Noãn đã lâu lắm rồi chưa được vui vẻ như thế này.
Thích một người có lẽ sẽ ngốc nghếch như thế, rõ ràng cảnh vật xung quanh chẳng có chút liên quan gì, nhưng vẫn có thể liên tưởng đến người ta cho được.
“05.09.2009, lần đầu tiên chat QQ với cậu ấy, mình nghèo từ tới mức chỉ biết nói “Được” thôi.”
“05.09.2009, lần đầu tiên cậu ấy chủ động đưa Yakult cho mình.”
“05.09.2009, chắc là miệng mình có vấn đề mất rồi, thế mà nếm ra được vị ngọt từ chai nước khoáng cậu ấy mua.”
“05.09.2009, bắt gặp được cảnh tượng trời hoàng hôn có mây xanh, rất giống màu áo mình và cậu ấy mặc hôm nay.”
Hết 09.