Ngoại truyện 3: Cảnh sát và thám tử.
Chương 2
Lâm Diêu trừng mắt với Tư Đồ đang gật đầu, xoay người đi xem sân nhỏ phía sau nhà.
Nơi này đúng là rất tốt, trước sau đều có vườn hoa xanh mát, lầu hai còn có ban công sáng sủa, bố cục không chỉ hợp lý mà còn lợi dụng đầy đủ không gian, thiết kế nhân tính hóa đều hiện ra đầy đủ.
Chờ hắn quay lại phòng khách, Tư Đồ đã nói, “Đi thôi, đi ký hợp đồng, ngày mai chuyển tiền.
À còn phải đi xem lắp đặt của công ty nào tốt.”
“Nhanh vậy, anh còn chưa biết cả căn nhà này cần tốn bao nhiêu tiền, tiền lắp đặt bao nhiêu, rồi mua đồ gia dụng, chờ đã còn mấy thứ lặt vặt, chẳng lẽ không cần tiền, chúng ta chưa tính gì hết đã đòi trả.”
“Không cần tính không cần tính, trong lòng anh đều rõ hết rồi.” Không quan tâm đ ến cô nhân viên ở bên cạnh còn đang làm hợp đồng, Tư Đồ khoác vai Lâm Diêu đi ra ngoài.
Không lay chuyển được Tư Đồ, Lâm Diêu không thể làm gì khác hơn là đồng ý ký trước, trước khi đi, cô nhân viên mặt mày tươi như hoa, “Ở chỗ chúng tôi khi khách hàng trả tiền một lần, chúng tôi sẽ tặng thẻ VIP.
Cách chỗ này không xa có một sơn trang an dưỡng suối nước nóng, hai vị chi bằng đến đó thử xem.” Nói xong liền đưa cuốn sổ hướng dẫn và hai thẻ vàng cho bọn họ.
jongwookislove.wordpress.com
Đẹp thật, hai mắt Lâm Diêu sáng lên.
“Đi xem đi, dù sao về nhà cũng không làm gì, điều kiện tốt thì tối nay ở đây.
Ngày mai đi trả tiền.” Tư Đồ đề nghị.
“Được rồi, tôi cũng lâu lắm rồi không đi suối nước nóng, đi xem cũng không tệ.”
Cứ thế bọn họ ôm tâm trạng vui vẻ bắt đầu một cuộc hành trình không biết nên khóc hay nên cười.
Còn chưa biết trong thành phố lại có một nơi thần tiên thế này, vừa mới bước vào khách sạn, Lâm Diêu đã bị cảnh sắc xung quanh hấp dẫn, quyết định phải ở chỗ này hai ba ngày mới được.
Đề nghị này Tư Đồ đương nhiên tán thành hai tay, dù sao ở đây được cung cấp đầy đủ tiện nghi, không cần về nhà lấy gì, đơn giản thuê một phòng hai người, trả trước tiền thuê ba ngày.
Trong phòng vô cùng sạch sẽ, bọn họ chỉ xem một cái liền ra ngoài mua đồ dùng cá nhân.
Chơi đùa cả buổi, chờ bọn họ quay về phòng, đã là hoàng hôn.
“Ăn trong phòng hay ra ngoài ăn?” Tư Đồ ngồi trên giường ôm eo Lâm Diêu cứng ngắc, trông hắn như đứa trẻ xấu xa.
Khách ở đây không nhiều, chỉ có khoảng tám người, ánh mắt của Tư Đồ rơi xuống hai chàng trai, một người mặc áo tắm ở đây, tóc hơi dài che đi kính mắt không rẻ, mà nguyên nhân còn lại thu hút ánh nhìn của Tư Đồ chính là người đó có khí chất giống Y Thiếu An, nhẹ nhàng thanh nhã, nhưng mà trên người hắn không có cái ôn nhuận như ngọc của Y Thiếu An, chỉ có thể nói là một văn nhân tiêu chuẩn thôi.
Nhận thấy Tư Đồ đang nhìn ai, Lâm Diêu xoay đầu cũng nói, “Có chút giống Thiếu An.”
“Ừ, Thiếu An là dạng khiến người nhìn thấy thoải mái, người này cùng lắm chỉ là có tư chất văn nhân thôi.
Hừ, nói tới cũng thấy trên đời này, kiểu người vừa có gương mặt thiên thần vừa có gương mặt ác quỷ như Thiếu An thật sự không nhiều, nhiều quá cũng không tốt.” Trong lúc nói đùa, kéo Lâm Diêu tìm chỗ ngồi xuống, nhận thực đơn của phục vụ.
Sau khi ăn tối xong, Tư Đồ về phòng liền tích cực khuyên Lâm Diêu đi tắm suối nước nóng, làm đối phương quát cho một trận.
“Lúc này người rất đông, anh định để tôi mang cả đống dấu hôn trên người tới đó tắm?” Lời này không nói dối, lúc Tư Đồ ra sức làm đều để lại dấu hôn, trên người Lâm Diêu vẫn còn rất nhiều dấu mới.
Tư Đồ cười nói, “Cho dù trên người em không có dấu hôn, anh cũng không để thằng nào nhìn em, yên tâm đi, anh đã bao một cái hồ nước nóng nhỏ bên cạnh rồi, đêm nay chỉ có hai chúng ta.” jongwookislove.wordpress.com
Cùng hắn đi ngâm suối nước nóng, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì, Lâm Diêu đỏ mặt liếc hắn.
“Vậy chờ lát nữa đi, mới hơn tám giờ, qua mười giờ rồi đi.”
“Đi massage trước đi, dù sao về phòng cũng chỉ xem TV.”
Ý này không tệ, Lâm Diêu thay áo cùng Tư Đồ rời khỏi phòng.
Trong phòng massage, có không ít thợ đấm bóp đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, lúc này không phải mùa du lịch cũng chẳng phải cuối tuần, có rất ít khách, bọn họ tất nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Thấy Tư Đồ và Lâm Diêu đi vào, một nhân viên nữ mỉm cười bước ra đón.
Các loại phục vụ được gắn trên tường, Lâm Diêu đang định nghiên cứu thử, Tư Đồ đã hỏi người ta, “Phục vụ trọn gói thì tốn bao nhiêu thời gian?”
“Cái này dựa theo quyết định của khách, hai vị muốn phục vụ trọn gói?”
Không đợi Lâm Diêu định hỏi phục vụ trọn gói là có những cái gì, Tư Đồ đã ký tên.
“Mời đi theo tôi.” Nhân viên dẫn bọn họ đi vào phòng massage.
Tư Đồ từ chối sắp xếp của nhân viên để hai người nằm cách nhau cái màn, muốn giữa cả hai phải cách không xa, lát sau có hai cô gái chừng hai mươi tuổi đi vào.
Ngoan ngoãn nằm trên giường để xoa bóp, Tư Đồ liếc nhìn thấy Lâm Diêu đã nhắm mắt, cô gái xoa bóp trên đầu Lâm Diêu, biểu tình vô cùng chú tâm nhìn vào mặt hắn.
“Dáng người của tiên sinh thật tốt, bình thường có rèn luyện sao?” Cô gái xoa bóp cho Tư Đồ bắt đầu trò chuyện.
“Xem là vậy đi.”
“Ở chỗ chúng tôi có rất ít khách như ngài, đều trông như có thai, nhấn một cái liền thấy một đống thịt, ngay cả đầu khớp xương cũng không sờ được.
Dáng của ngài vừa đẹp vừa khỏe, ngài là người mẫu?”
Lúc Tư Đồ và cô nhân viên trò chuyện, Lâm Diêu đã dần tiến vào mộng đẹp.
Trong mông lung, hắn thấy miệng mình ngứa ngứa, còn có hơi ướt, đợi cổ họng chạm được đầu lưỡi, Lâm Diêu mới mở mắt.
Gương mặt của Tư Đồ chiếm cứ tất cả tầm nhìn, sự ngọt ngào vẫn khiến hắn cảm thấy thoải mái, tay vịn trên lưng Tư Đồ, bắt đầu đón ý hắn hôn môi.
“Người đâu?” Sau nụ hôn, Lâm Diêu phát giác trong phòng chỉ có hai người họ.
“Đi rồi, ai ngờ em ngủ thật.”
“Còn anh, sao không ngủ đi, tối qua chưa nghỉ ngơi gì mà?”
“Em đau lòng?”
Lâm Diêu cười cười, đẩy Tư Đồ ngồi dậy, dựa vào thành giường, “Nhìn anh có tinh thần như vậy cũng biết là không sao.
Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Mười giờ rưỡi.”
“Được rồi, anh tính thuê bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Hả, thuê ba ngày? Tư Đồ anh thích đốt tiền lắm phải không? Mẹ nó, nói cho tôi quản lý sổ sách mà giờ đã đem tiền đi xài tầm bậy tầm bạ, muốn ra đường ngủ hả!”
“Chỉ lần này thôi, sau này tất cả đều nghe theo em.” Cái tên chẳng biết hối cãi kéo Lâm Diêu ra khỏi phòng.
Hồ nước mà Tư Đồ bao cũng không lớn, đối với hai người là vừa đủ.
Trong hồ bốc nhiều hơi nước, kết hợp với bức tường đỏ đậm có sương mờ mờ rất đẹp, ngâm thân thể trong nước nóng… Thoải mái thật.
Nghe thấy âm thanh Tư Đồ xuống nước, rất nhẹ nhàng bị hắn ôm lấy, Lâm Diêu vốn đỏ mặt vì ngại, ở chỗ này càng thêm xinh đẹp.
Nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, Tư Đồ ở trong nước ôm lấy hông Lâm Diêu, nhẹ nhàng hỏi, “Có thích không?”
“Anh chỉ biết hưởng thụ, không suy nghĩ bản thân kiếm tiền cực khổ cỡ nào, nhiều lần thiếu chút nữa bán mạng, sau này để ý một chút.”
“Tiểu Diêu, kiếm tiền và phá án là hai chuyện khác nhau.
Chính là cho dù không có tiền anh vẫn sẽ nhận những vụ thú vị, em phải hiểu con người anh, tiền anh đương nhiên thích, nhưng mà vụ án khó giải còn có mị lực hơn cả tiền.”
“Như vậy cũng không thể xài bậy bạ được, sau này chúng ta già, hoặc là anh trở về đường ngay thẳng, tới lúc đó không tính toán đàng hoàng, sống làm sao đây?”
“Ngay cả chuyện xa xôi như vậy em cũng nghĩ tới rồi? Yên tâm, anh sẽ không để em chịu khổ, chồng sẽ khiến vợ hạnh phúc mà, ui da! Em đá nhẹ thôi.”
Bị bắt được quả đấm, Lâm Diêu cũng không trách cứ hắn nữa, mà là dựa vào lòng hắn nghĩ tới chuyện sau này.
jongwookislove.wordpress.com
“Tư Đồ, tổ trưởng nói với tôi, có thể định đưa tôi ra nước ngoài huấn luyện, trở về sẽ có cơ hội thăng chức.
Anh thấy thế nào?”
“Anh chưa nghe em nói qua, chuyện khi nào thế?”
“Tổ trưởng cũng không nói chính thức, chỉ là ám chỉ tôi thôi.
Nói cuối năm có hai người được chọn, bảo tôi suy nghĩ, bây giờ không thể so với lúc trước, tôi không còn độc thân nữa nên muốn hỏi ý kiến của anh.”
“Nếu như anh không đồng ý?”
“Tôi vốn cũng không có nhiều hứng thú, anh không đồng ý sẽ không đi.”
Tư Đồ kinh ngạc, xoay người hắn lại, nhìn rõ gương mặt hắn, hoàn toàn không giống như giận lẫy, không nhịn được hỏi, “Em nghĩ kỹ đi, cơ hội này không có nhiều, bỏ lỡ nói không chừng sẽ không còn nữa.”
“Tôi nghĩ rồi thật ra không có gì, không phải nói tôi đi rồi là có thể hóa rồng, ở đây chỉ là một con trùng.
Cho dù khả năng của tôi có nhiều cỡ nào, chỉ cần tận lực không thẹn với lương tâm thôi.”
Cho nên mới không ngại mất đi cơ hội ngàn năm mới có, được người yêu như vậy khiến Tư Đồ nghĩ mình có cảm giác được ông trời thiên vị.
“Tiểu Diêu, em không cần lo cho anh, chỉ cần em không thay lòng, đi đâu anh cũng ủng hộ hết, cho dù có chờ ba bốn năm cũng được.
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, nếu em đi thật chắc anh cũng đi theo.”
Xoay cả người lại, Lâm Diêu cười, dùng tay nâng mặt hắn, “Âm hồn không tan.
Anh nghĩ tôi sẽ thay lòng sao? Chuyện gì cũng theo tôi, anh cam tâm sao?”
“Tất nhiên rồi.
Nhưng mà chuyện này sao Đông Minh không nói gì với anh vậy?”
“Chắc sợ tôi không có can đảm, bị anh chôn sống.”
“Hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.
Anh chỉ tốt cho em thôi, cái gì cũng chịu hết.
Anh còn đang suy nghĩ, chờ chúng ta qua 35 tuổi, nhận nuôi hai đứa con, một trai một gái, dạy cho tụi nó tất cả khả năng của chúng ta.
Đợi bọn nhỏ lớn, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc ẩn cư.”
Lâm Diêu cười khổ lắc đầu, không hiểu trong đầu Tư Đồ sao lại có thể nghĩ ra mấy cái kì quái đó.
“Anh chỉ biết nghĩ mấy thứ kì lạ, nhận nuôi con tôi cũng có nghĩ rồi, nhưng mà con cái đối với hai chúng ta không hợp.
Không có mẹ mà tới hai người cha, người xung quanh sẽ nghị luận thế nào về bọn nhỏ?”
“Hừ, con do Tư Đồ Thiên Dạ này nuôi lớn, có chuyện đó cũng không thể khắc phục sao?”
Đánh vào cái đầu có suy nghĩ không sáng suốt đó, Lâm Diêu một lần nữa tựa vào ngực hắn, “Tư Đồ, dạy dỗ con nít không giống như phá án, đừng nghĩ nó đơn giản.
Bỏ đi, chuyện này sao này nói.
Về chuyện ra nước ngoài huấn luyện, tôi sẽ tìm cơ hội từ chối tổ trưởng.
Nói thật, tôi không thích ra nước ngoài.”
Tư Đồ thoáng trầm tư, đột nhiên nói, “Anh hiểu ý của Đông Minh, hắn có thể định em là người nối nghiệp, đem đi bồi dưỡng.”
“Cái gì?” Lâm Diêu đối với dụng ý của Cát Đông Minh chưa từng suy nghĩ cẩn thận, lúc này nghe Tư Đồ nói, đúng là có chút bất ngờ.
“Em không cảm thấy sao? Đông Minh có ý định cho em tiếp nhận vị trí tổ trưởng, cáo già của các em cũng sẽ đến lúc nghỉ hưu, Đông Minh có lẽ sẽ được đề bạt lên chức đó, cứ thế chức tổ trưởng tổ trọng án bị bỏ trống, em là thí sinh tốt nhất.”
“Không thể, trong tổ còn Đàm Ninh mà.”
“Ngốc thế, em cho là Đông Minh sẽ để Đàm Ninh ở lại sao?”
“Ý anh là tổ trưởng sẽ mang Đàm Ninh đi?”
“Có ít nhất là bảy phần khả năng, cho nên phải suy nghĩ