Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng.
Chương 17
Diệp Từ rời khỏi nhà Đường Sóc, tiếp tục tìm tung tích của Liêu Giang Vũ.
Tư Đồ chạy trước Lâm Diêu bọn họ một bước, tới hiện trường vụ án.
Căn cứ theo suy nghĩ tra xét một phen, càng thêm xác định suy luận của mình.
Tư Đồ ngồi xổm trước cửa hiện trường, trông như ông công nhân hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Lâm Diêu là người đầu tiên chạy tới, thấy Tư Đồ ngồi xổm liền chạy lại hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Anh không phải đang đi tìm hòa thượng sao? Có tin tức gì chưa?”
Tư Đồ đột nhiên nhận ra, Lâm Diêu hình như cũng rất quan tâm Liêu Giang Vũ, tuy rằng hai người có chút đụng chạm, nhưng ở thời điểm mấu chốt, Lâm Diêu vẫn tỏ rõ lo lắng cho Liêu Giang Vũ.
“Diệp Từ đang tìm hắn.
Anh xử lý xong chuyện ở đây sẽ đi giúp hắn.
Hòa thượng không sao, em đừng lo quá.”
Đang nói chuyện, Cát Đông Minh cũng đã tới.
Tư Đồ kéo Cát Đông Minh lại hỏi, “Anh điều tra nhà lão Ngụy chưa, nhà vợ hắn nói sao?”
“Ngụy Bằng ở nhà vợ từ mười giờ sáng tới sáng hôm sau mới về.
Hơn tám giờ tối dỗ con gái ngủ xong, thì đi vào phòng ngủ.
Cha vợ của hắn nói, cả đêm không có ra ngoài.”
“Cha vợ của hắn sao lại chắn chắn như vậy?” Tư Đồ tỏ ra nghi ngờ.
“Cha vợ của hắn nói, Ngụy Bằng khi ngủ có một thói quen là chưa bao giờ đóng cửa.
Ông già buổi tối đi vệ sinh hai lần, đều thấy hắn còn ngủ trong phòng.”
“Hơn nửa đêm còn xem con rể còn ngủ trong phòng không? Nhà bọn họ có thói quen gì kì vậy?”
“Là vì nhà vệ sinh ở kế phòng của Ngụy Bằng, không muốn thấy cũng không được.”
Nói tới đây, Đàm Ninh đưa La Vạn Xuân tới.
Vừa thấy Tư Đồ không biết có gì thúc đẩy, La Vạn Xuân kinh ngạc ngẩn ra, sau đó lập tức âm trầm gật đầu ra hiệu.
Đường Sóc và Chu Thành ở phía sau dẫn Ngụy Bằng.
“Tư Đồ, cuối cùng cũng gặp cậu.
Đây là sao, tự dưng tôi cũng trở thành kẻ tình nghi?” Ngụy Bằng nhìn thấy Tư Đồ như nhìn thấy cứu tinh.
Tư Đồ không yên lòng để Diệp Từ một mình tìm Liêu Giang Vũ, không còn dáng vẻ nhàn nhã như xưa, nói thẳng, “Tôi không có thời gian, nói ngắn gọn thôi.
Hiện trường vụ án Triệu Thiên Minh, Tiểu Diêu đã giải được một nửa vấn đề.
Chính là hung thủ làm cách nào hành động.
Nhưng điểm mấu chốt nhất, dấu chân của hung thủ làm chúng ta khốn đốn rất nhiều.
Mặc kệ hung thủ làm cái gì, nhất định phải dùng sợi dây xuyên qua căn phòng, nói như vậy, tất nhiên phải để lại dấu chân, mà hiện trường lại…”
“Chẳng phải nói ngắn gọn sao? Sao nói dài dòng vậy?”
Tư Đồ sửng sốt, đột nhiên có một giọng nữ vang lên từ phía cầu thang, chờ hắn hơi nghiêng đầu nhìn.
Liền thấy gương mặt xem thường của Dương Sảnh.
Con nhỏ kia, ông đây không có thời gian dạy dỗ mi, đợi đó! Trong lòng Tư Đồ nghĩ như vậy, trên mặt tỏ vẻ Dương Sảnh hoàn toàn trong suốt.
Người nhà mình bị làm nhục, theo lý thuyết với tính tình của Lâm Diêu, cũng phải mưa bão dữ lắm.
Nhưng mà, Lâm Diêu lúc này không có tâm trạng phản ứng Dương Sảnh tự cho mình là đúng kia, kéo tay Tư Đồ vào trong hỏi, “Nói mau, hung thủ làm cách nào không để lại dấu chân?”
Tư Đồ nhìn thoáng qua mọi người đều vào phòng, tiếp tục nói, “Thật ra rất đơn giản.
Hung thủ đã bố trí sợi dây sẵn từ lâu.”
Mọi người đều sửng sốt.
“Trước ngày vụ án xảy ra…” Đường Sóc cũng không rõ.
“Tư Đồ, cậu nói rõ chút đi.” Cát Đông Minh hình như cũng không nén được giận.
“Chúng ta thử nghĩ lại, căn nhà bỏ hoang thế này gần như chẳng có ai đến làm gì.
Hung thủ đã tới đây hơn mười ngày trước khi vụ án xảy ra, bố trí sợi dây xong xuôi, hắn bỏ đi.”
Lâm Diêu bừng tỉnh.
“Sau đó chờ căn phòng tích tụ đủ lớp bụi! Đợi vụ án xảy ra, hắn dùng cách chúng ta đã suy đoán treo thi thể lên, cứ như thế dưới đất không hề để lại dấu chân.”
Đường Sóc đột nhiên nhảy ra, kéo áo Tư Đồ hỏi, “Hung thủ đã sớm bố trí hiện trường, cho nên chúng ta không tìm được dấu chân!”
“Đúng vậy.
Cho nên tôi mới khẳng định, La Vạn Xuân và Ngụy Bằng không phải hung thủ.
Đầu tiên chúng ta nói tới tình huống của La Vạn Xuân, hắn…”
“Hừ, chỉ bằng điểm này anh đã phủ định kẻ tình nghi, có phải quá võ đoán rồi không?” Dương Sảnh đứng dậy, khí thế như muốn đấu với Tư Đồ.
Lúc này Lâm Diêu vẫn chưa tức giận, vấn đề dấu chân đã giải quyết rồi, hắn càng thêm sốt ruột chuyện kế tiếp.
Liền đi tới trước mặt Tư Đồ, nhìn hắn với ánh mắt thúc giục, ai ngờ Tư Đồ lại giải là “Anh yêu, anh thật giỏi!”
“Đông Minh, tôi muốn làm thí nghiệm.
Anh che mắt La Vạn Xuân lại đi.”
Cát Đông Minh biết rõ hắn muốn làm gì, căn bản chẳng có tâm tư để ý tới mấy người mới gây chuyện.
Không cần suy nghĩ liền tuột cà vạt của Đàm Ninh ra.
Che đi cặp mắt của La Vạn Xuân, Tư Đồ kéo hắn đi một vòng trong căn phòng tối thui! Sau đó kéo hắn khỏi hiện trường.
Mọi người đi theo họ đi qua căn phòng khác, thấy Tư Đồ nhấc chân La Vạn Xuân lên, vòng qua bệ cửa sổ.
Sau đó nói, “Tôi sẽ không nói gì, anh đừng cử động.”
La Vạn Xuân rất không tình nguyện gật đầu, Tư Đồ mở cà vạt ra.
Mọi người lập tức nghe thấy tiếng hét thảm thiết của La Vạn Xuân.
La Vạn Xuân bám chặt vào khung cửa sổ, khớp xương hiện ra, mặt mày xanh mét.
Tư Đồ đỡ hắn xuống, La Vạn Xuân mặt mũi trắng bệch nhìn Tư Đồ mắng.
“Cậu muốn giết tôi?”
Tư Đồ không để ý tới La Vạn Xuân, sờ vào lòng bàn tay hắn, nói với mọi người, “Lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi lạnh, không cần tôi nói mọi người đều hiểu lý do.”
“Tôi không hiểu.” Dương Sảnh không phải nhắm vào Tư Đồ, mà lần này là cô thật sự không hiểu.
“Đông Minh, tôi cũng đã xem qua tư liệu của La Vạn Xuân.
Hắn bị chứng sợ độ cao, cho nên phản ứng mới kích động như vậy.
Địa điểm cố định sợi dây là ở bên ngoài, hung thủ nhất định phải tự leo ra ngoài cửa sổ.
Nơi này là lầu hai, cao hơn tầng lầu thông thường, đối với người bị chứng sợ độ cao mà nói, đây là điều không thể.”
“Nếu hắn dùng thang thì sao? Có thể xài loại thang bảo vệ.
Chỉ cần khắc phục chứng bệnh một chút, là làm được thôi?” Dương Sảnh lần thứ hai nói.
Cát Đông Minh cào tóc, nhận lấy điếu thuốc của Tư Đồ, sau đó nói, “Lời Tiểu Dương nói tôi hiểu.
Nhưng mà, cô phải suy nghĩ một chút.
Nếu hung thủ cần dùng thang, cái thang nhất định không nhỏ, vận chuyển cũng đã là một vấn đề.
Huống hồ chi tôi đã từng hỏi bác sĩ của hắn, chứng sợ độ cao của La Vạn Xuân rất nghiêm trọng.
Hơn nữa…”
“Cái cô này bị gì vậy? Cô đi tìm bác sĩ mà hỏi, một người bị chứng sợ độ cao có khả năng hồi phục hay không? Tôi ngay cả đi máy bay còn không dám, đứng ở chỗ hơi cao chút xíu, nhìn xuống dưới đã bị chuột rút rồi!” La Vạn Xuân là đương sự rốt cuộc cũng lên tiếng.
Dương Sảnh không cam lòng trừng mắt nhìn La Vạn Xuân, đưa mắt nhìn sang Chu Thành, ý như đang tìm hắn cầu cứu.
Chu Thành có vẻ cũng không nhận ra Dương Sảnh đang nhìn mình, chỉ một mực nhắm vào Tư Đồ.
“Tư Đồ tiên sinh, những lời giải thích này tôi có thể tiếp thu.
Còn Ngụy Bằng thì sao? Anh cũng biết, chúng tôi phát hiện vân tay của Ngụy Bằng trong xe người chết.”
“Hung thủ cần ít nhất nửa tháng để bố trí hiện trường, mà khi đó Ngụy Bằng đang ở nước ngoài, ở mặt thời gian không thể do hắn làm được.
Mà tôi đã từng nghĩ tới, hung thủ không chỉ có một người! Để tôi làm một giả thiết, giả thiết Ngụy Bằng có đồng mưu, khi hắn xuất ngoại thì ở đây bố trí hiện trường, chờ hắn về giết Triệu Thiên Minh.”
“Đây cũng là giả thiết của tôi.” Chu Thành lập tức nói.
“Nhưng cậu phải lưu ý một chỗ, thời gian! Tôi cũng từng suy tính toàn bộ thời gian của vụ án, nếu hung thủ là Ngụy Bằng, nhất định phải rời khỏi nhà trươc chín giờ.
Mà cậu cũng biết tối hôm đó, Ngụy Bằng ở đâu.”
Chu Thành xoay đầu nhìn Ngụy Bằng, lại hỏi, “Vậy anh suy đoán hung thủ là ai? Có lẽ là người kia giết Triệu Thiên Minh.”
“Chúng ta đều biết, hung thủ là người quen của Triệu Thiên Minh! Không riêng gì tôi, các cậu cũng đã điều tra về bạn bè của Triệu Thiên Minh.
Cùng quen Ngụy Bằng và Triệu Thiên Minh chỉ có vài người, tôi, La Vạn Xuân, Hồ Dĩnh và luật sư Liêu Giang Vũ.
Dùng cách ngu nhất để nghĩ, trong những người này, ai là đồng mưu?”
Mọi người đều rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Hung thủ không phải La Vạn Xuân, cũng không phải Ngụy Bằng? Vậy rốt cuộc là ai? Mấy vấn đề này dẫn đến nhiều điểm đáng ngờ, càng làm vụ án thêm phức tạp và đi vào ngõ cụt.
Tư Đồ liếc nhìn Lâm Diêu đứng bên cạnh, xoay người đi tới trước mặt Cát Đông Minh, nói với hắn nghe suy nghĩ của mình.
Cát Đông Minh là một người bên ngoài thật thà, bên trong xảo quyệt, biết chắc Tư Đồ sẽ tìm tới mình.
Cố kỵ có hai người mới ở đây, nói với hắn, “Ra ngoài nói đi.”
Chỉ lát sau, Cát Đông Minh và Tư Đồ quay về hiện trường.
Không đợi những người khác biểu thị cái gì, Cát Đông Minh đã bắt bọn họ về.
Mọi người mang một bụng đầy nghi ngờ rời khỏi tòa nhà, Đàm Ninh để Ngụy Bằng và La Vạn Xuân lên xe trước.
Đường Sóc đứng ở cửa xe, chờ mọi người phía sau.
Lâm Diêu kéo Tư Đồ đi phía sau cùng, nhỏ giọng hỏi, “Anh muốn đi tìm hòa thượng, chiêu này có chơi được không vậy?”
“Anh đang định xin phép em đây.” Nói xong, hắn nhỏ giọng nói vào tai Lâm Diêu, như vầy như vầy, thông báo một phen.
Biểu tình không được tự nhiên của Lâm Diêu trông rất dễ thương, làm người ta thấy vui.
Tư Đồ đang định khen vài câu, chợt nghe Dương Sảnh cách đó không xa nói, “Lâm tiền bối, nhanh lên, tụi em đang chờ anh.”
Cái con nhỏ đó chắc chắn là cố tình! Tư Đồ dùng dư quang thấy mọi người đang nhìn bọn họ, vì vậy liền nảy ra ý xấu, mạo hiểm bị đánh tới nguy hiểm tánh mạng, ở trước mặt mọi người hôn cái “chụt” lên má trắng nõn của Lâm Diêu.
Lâm Diêu triệt để không có phản ứng, Tư Đồ giương mắt nhìn Dương Sảnh há mồm muốn trật khớp, “Người lớn nói chuyện, con nít con nôi nhìn cái mông gì! Đi qua bên kia.”
Tên chết tiệt! Lâm Diêu giơ chân đá vào mông Tư Đồ, nếu đối phương không có chút công phu, đã sớm mặt tiếp đất rồi.
“Anh muốn chết? Không được chạy! Tư Đồ, anh quay lại đây cho tôi! Mẹ nó, nói hôn là hôn vậy đó hả, là đàn ông thì đừng tới gặp tôi nữa!”
Lâm Diêu xấu hổ và giận dữ, nhìn theo hướng Tư Đồ bỏ chạy mắng chửi!
Đàm Ninh bên kia tự hỏi, “Đây là chiến sĩ sao?”
“Sẽ thành liệt sĩ sớm thôi.” Cát Đông Minh nghĩ thầm, cảnh chói mắt hơn cũng đã thấy rồi, cái này đã là gì.
Đường Sóc cười híp mắt cầu nguyện cho Tư Đồ khi gặp lại Lâm Diêu, có thể sẽ không chết thảm.
Chu Thành làm bộ không phát hiện, xoay mặt đi.
Dương Sảnh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hồng của Lâm Diêu, kinh ngạc triệt để đả kích cô.
Leo lên xe, lửa giận Lâm Diêu vẫn chưa tan.
Một mình oán giận cả buổi, chửi Tư Đồ tới thương tính đầy mình vẫn còn chưa hết giận, nếu không mắng tới khát nước, chắc còn không biết mắng tới khi nào.
Đàm Ninh cầm chai nước đưa cho Lâm Diêu, “Tư Đồ nói nhỏ gì với cậu vậy?”
Nghe Đàm Ninh hỏi, Lâm Diêu mới nhớ lại, vì vậy nói, “Bạn hắn xảy ra chút chuyện, mấy hôm nay phải đi giúp, chuyện vụ án không giúp được.”
“Tư Đồ này! Không biết cái gì quan trọng, còn có tâm trạng lo chuyện khác?” Đàm Ninh không hiểu mưu tính của Tư Đồ.
Cát Đông Minh không trả lời nghi vấn của Đàm Ninh, chỉ nói, “Cho dù Triệu Thiên Minh không phải do La Vạn Xuân giết, hắn vẫn không thoát được có liên quan! Giám sát La Vạn Xuân sẽ có điểm đột phá! Tiểu Lâm, cậu lập tức gọi cho Tư Đồ, bảo hắn gửi văn kiện đoạn mã kia qua cho chúng ta.”
“Hắn nói không có thời gian, trễ vậy rồi chỉ có thể về nhà tôi ngủ, văn kiện đó hai ngày nữa gửi cho anh.”
Cát Đông Minh trừng to hai mắt, mắng, “Má, gửi văn kiện cho tôi thì không có thời gian, tới nhà cậu thì có thời