Trác Kỳ không hài lòng với việc chẩn bệnh của Bạch Giới Tuệ có thể phẫn nỗ, có thể đưa ra sự nghi ngờ của bản thân, loại tình huống này cư dân mạng đều có thể hiểu được.
Nhưng cô ta cố tình chọn một phương pháp ngốc nhất, nói Bạch Giới Tuệ có ân oán tư nhân với cô ta, sau đó cô ta lại không nói rõ ân oán tư nhân này là gì.
Giống như phỏng đoán của cư dân mạng, chỉ là cô ta đơn phương cảm thấy bản thân có thù oán với Bạch Giới Tuệ, vừa lúc chứng thực chuyện cô ta thích ghi thù, lòng dạ hẹp hòi.
Chỉ là đến lúc này Trác Kù còn chưa phản ứng lại, bản thân đã mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Giới Tuệ trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh giải thích: “Tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, tôi chỉ khám bệnh cho người bệnh, chưa bao giờ trộn lẫn cảm xúc tư nhân nào, tình huống của người bệnh như thế nào thì nói như vậy, nếu cô không chú ý đến vấn đề của bản thân, đây cũng không phải một hiện tượng tốt, không tốt cho cơ thể của cô.”
Trác Kỳ vừa muốn nói chuyện, Pick đã đoạt lời nói qua: “Cô ta có vấn đề gì vậy?”
Trác Kỳ trừng Pick: “…”
Người này kẻ xướng người hoạ với Bạch Giới Tuệ, là cố ý đến gây chuyện với cô ta đi.
Bạch Giới Tuệ: “Bệnh can khí của cô tích tụ huyết ứ trệ khí, đây là biểu hiện cô thích giận thầm, lòng dạ hẹp hòi. Cô đã tích tụ bệnh can khí lâu rồi, đã xuất hiện tình huống nóng gan, biểu hiện chủ yếu chính là bực bội, đau đầu mất ngủ. Có phải cô thường xuyên cảm thấy miệng khô, đắng miệng, ngực khó chịu, thường xuyên vô ý thức thở dài, có khi còn bị táo bón hay không?”
Bạch Giới Tuệ không nói gì, Trác Kỳ còn chưa từng chú ý đến những bệnh trạng này, bởi vì nguyên nhân làm cô ta bực bội mất ngủ rất nhiều, miệng khô đắng cũng có khả năng là nóng trong.
Thói quen ngực khó chịu và thở dài trước kia cô ta chưa từng chú ý đến, nhưng giáo viên dạy cô ta phát hiện, còn đặc biệt dặn dò cô ta đừng tùy tiện thở dài.
Sau đó cô ta mới phát hiện, bản thân cảm thấy ngực khó chịu, cần phải thở dài mới có thể biểu hiện ra được.
Đương nhiên, giáo viên từng sửa đúng lại cho cô ta công khai trong tiết học, vẫn luôn bị cô ta ghi hận trong suốt 4 năm Đại học.
Nhưng có một điều Trác Kỳ kiên quyết không thừa nhận, cô ta không giống mẹ mình, cô ta mới không bị táo bón.
“Tôi không có, càng không bị táo bón, tôi bài tiện rất thông suốt!”
Bạch Giới Tuệ còn chưa kết thúc chẩn bệnh, không có tâm tư tranh luận cùng một vấn đề với Trác Kỳ.
“Thường xuyên giận dỗi được gọi là giận thầm trong trung y, gây tổn thương rất lớn cho cơ thể người, có thể sẽ gây tổn thương cho những người bị mãn tính. Gan của cơ thể người là cơ quan trút giận, cái gọiaf dưỡng gan chính là phải để tâm tình thoải mái, nếu cô luôn không có cách thả lỏng cảm xúc của mình, giận dỗi vì một chuyện nhỏ, tích tụ trong lòng rất lâu không thể tiêu tan sẽ mang đến gánh nặng cho gan của cô, dần dà sẽ gây bệnh cho gan, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là biến thành u xơ gan hoặc ung thư gan.”
Biểu cảm của Trác Kỳ dần dần không được tự nhiên, cũng hơi hoảng sợ, cô ta lớn tiếng bác bỏ.
“Làm gì khoa trương như cô nói! Không bằng cô nói tôi đã bị ung thư gian đoạn cuối luôn đi.”
Cô ta cũng không chú ý đến, lần này bản thân phản bác chính là giận dỗi sẽ không nghiêm trọng như vậy, mà không phải bác lòng dạ của bản thân không hẹp hòi.
Bạch Giới Tuệ: “Giận dỗi không chỉ gây ảnh hưởng đến gan của cô, ảnh hưởng đến nội tiết, còn dễ khiến cho hệ tiêu hoá dị thường, công năng tiêu hoá, hấp thụ giảm xuống, hấp thu không tốt, buồn nôn kén ăn. Sau này cô nhất định phải thường xuyên kiểm tra tình huống nhũ tuyến của mình, người thích tức giận đều dễ mắc u trên nhũ tuyến.”
Trác Kỳ còn trẻ tuổi, mới khoảng hai mươi tuổi, vốn dĩ da mặt đã mỏng, làm sao nghe được bản thân bị người ta nói sau này sẽ bị u tuyến vú.
“Vậy mà cô lại nguyền rủa tôi có u tuyến vú! Làm sao cô có thể ác độc như vậy!” Trác Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ ù tai, không nhịn được chửi ầm lên với Bạch Giới Tuệ.
Dưới cái nhìn của Trác Kỳ, đây là sự bôi nhỏ và nguyền rủa với cô ta.
Một loạt thao tác này của Trác Kỳ làm cư dân mạng trong phòng livestream xem đến choáng váng.
[Tôi không hiểu, sao lại là nguyền rủa, người thường xuyên tức giận dễ có u không phải là chuyện mọi người đều biết sao?]
[Không phải đang nhắc nhở Trác Kỳ đừng tức giận, nếu không dễ bị u tuyến vú sao, làm sao đến miệng Trác Kỳ lại thành nguyền rủa cô ta chứ]
[Bây giờ tôi đã tin sự chẩn bệnh của chị gái trung y với Trác Kỳ rồi, Trác Kỳ thật sự là một người dễ giận, hẹp hòi]
[Follow Trác Kỳ một năm, đột nhiên phát hiện hôm nay bản thân mới coi như lần đầu quen biết Trác Kỳ, khác biệt với hình tượng hoạt bát ngọt ngào trước đó của cô ấy quá]
So sánh với việc bùng nổ của Trác Kỳ, cảm xúc của Bạch Giới Tuệ khá ổn định.
Bây giờ Bạch Giới Tuệ đều có thể tâm bình khí hoà nói chuyện với Trác Kỳ: “Không phải tôi đang nguyền rủa, bây giờ cô đã có vài cục u rồi, đều là do cảm xúc tích tụ lâu tạo thành.”
Trác Kỳ: “Cô bớt nói bậy! Tôi mới 20 tuổi, tuổi này làm sao tôi có thể bị u tuyến vú!”
Bạch Giới Tuệ lạnh mắt nhìn Trác Kỳ có cảm xúc dao động.
“Cô có thể quan sát tình huống cơ thể cô một chút, sờ vào cục u có cảm giác lăn lộn, mà có sự trướng đau theo chu kỳ, mỗi tháng trước khi hành kinh cảm thấy vô cùng rõ ràng, lúc kết thúc hành kinh giảm bớt đau đớn hoặc biến mất.”
Lúc này Trác Kỳ không nói gì, bởi vì cô ta đang suy nghĩ mình có từng xuất hiện những bệnh trạng đó hay không, ngày thường cô ta cũng không phải rất để bụng về cơ thể của mình, dù sao còn nhỏ tuổi, không cảm thấy bản thân sẽ có bệnh gì.
Sau đó cô ta đột nhiên nghĩ đến, có một lần cô ta ở trong ký túc xá, đúng lúc là trước khi ‘nghỉ lễ’, bạn cùng phòng không cẩn thận đụng vào ngực cô ta, cô ta đau rất lâu.
Vì chuyện này mà cô ta cãi nhau với bạn cùng phòng một trận, ý chính là vốn dĩ trước khi hành kinh ngực sẽ đau, bạn cùng phòng còn không có mắt đụng trúng cô ta.
Bạch Giới Tuệ: “Tuổi còn nhỏ không phải bùa hộ mệnh của cô, nói như vậy, 20 tuổi đến 60 tuổi đều có khả năng có u tuyến vú, tỷ lệ người trẻ tuổi nhiễm bệnh cũng rất lớn, cho nên tôi mới nói cho cô lần nữa, tức giận thời gian dài không tốt cho cơ thể của cô.”
Nghe đến mấy cài này Trác Kỳ cũng đã bắt đầu hoảng loạn.
Ai ngờ sau đó Bạch Giới lại bổ sung một câu: “Một khi biến thành u ác tính, cũng chỉ có thể cắt bỏ.”
Trác Kỳ nghe thấy hai chữ “cắt bỏ”, bị doạ cho lộp bộp một chút, người cũng run lên một chút.
Không có cô gái trẻ tuổi nào không sợ u ác