Editor: DenDen
"A-" miệng ngậm khối kem mát lạnh, hai má Vu Ca đỏ bừng vì thời tiết nắng nóng, cậu buồn ngủ dang tay dang chân nằm trên ghế sô pha.
Tối qua, cậu với nhóm sinh viên lang thang trong khuôn viên đến tận mờ sáng, cho nên lúc quay về văn phòng cậu vùi đầu vào ngủ cho đến khi mặt trời lên cao.
Nơi này vốn là cơ sở giáo dục, nhưng sau khi thuê lại không bao lâu, Vu Ca đã qua loa trang trí thành văn phòng thám tử.
Vu Ca cắn một miếng kem lạnh, hơi mát dọc theo đầu lưỡi thấm vào trong máu, rốt cuộc cũng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu vẫn nằm uể oải, tiếng bước chân ổn định quen thuộc từ dưới lầu truyền đến, Vu Ca nâng mi mắt, nằm bất động ngậm que kem cho đến khi có một bóng người đổ xuống.
"...!Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng để bụng phơi ra ngoài như vậy." Vu Trạch Dục nhíu chặt mày, đứng phía sau ghế sô pha, thành thạo kéo áo xuống, che chiếc bụng trắng nõn lại.
"Anh hai." Vu Ca liếm thanh gỗ nhỏ, cảm thấy vị ngọt của kem vẫn còn, mơ hồ nói: "Hôm nay anh không đến cục cảnh sát sao?"
"Nói nhảm gì vậy? Anh là tội phạm à?" Nhìn người nằm liệt trên ghế sô pha, Vu Trạch Dục nhìn quanh phòng, xác định không có gì khác thường mới đi tới mở cửa sổ để cho không khí thoáng đãng, vẫn không quên bất đắc dĩ giải thích: "Hôm nay anh làm nhiệm vụ ở thành phố nam nên tiện ghé qua đây."
Thân hình Vu Trạch Dục cao to, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, có năng lực lại rất đẹp trai.
Vài năm qua làm cảnh sát khiến cho anh càng trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi hơn.
Chỉ là người mạnh mẽ cứng rắn vẫn có góc dịu dàng, đồng đội của Vu Trạch Dục đều biết người này trước mặt em trai giống như mẹ già chăm con vậy, cứ hễ ra là ân cần thăm hỏi em trai.
Họ cũng không biết cậu em trai yêu quý kia đang nhìn theo bóng lưng Vu Trạch Dục, thầm vui vẻ.
Vu Ca nghiêng người nhìn quả đầu tròn vo như sắp hói của Vu Trạch Dục, nhớ về khoảng thời gian thơ ấu đầy thú vị.
Khi đó, Vu Ca vẫn là một đứa nhỏ còn hôi mùi sữa nhưng giác quan vận động lại phát triển vượt trội nên ban ngày chơi bóng đá ở trường học, cậu trở nên rất nổi bật.
Trong lúc ngủ, chân vẫn còn cảm giác sút bóng, cậu mơ màng đi tiểu đêm nhìn thấy bên gối có một quả bóng tròn màu đen thì mừng rỡ sút một phát.
Kết quả là giữa đêm khuya, hai anh em lao vào đánh nhau, đôi má trắng nõn tròn vo của Vu Ca bị Vu Trạch Dục nắn nhéo khiến cậu tức giận, thản nhiên nói: "Tất cả là tại đầu của anh trông giống quả bóng tròn."
"Dục trái bóng, hahaha." Vu Ca cười ngả nghiêng ngả ngửa khi nghĩ tới chuyện một cảnh sát không hề đổi sắc trước làn đạn lại bị đá vào đầu.
"Vu Ca."
Giọng điệu bình tĩnh không hề dao động của anh khiến Vu Ca im bặt, thầm nghĩ, không phải chuyện hôm qua thức trắng đêm đi khám phá bị anh trai phát hiện rồi chứ.
Thường ngày Vu Trạch Dục rất ít nói, nếu có nói thì toàn những chuyện khiến người khác tức chết.
"Rốt cuộc thì tại sao em luôn muốn giặt rửa sạch sẽ vậy?" Vu Trạch Dục đứng ở bệ cửa sổ nghiêng người qua, trên tay còn cầm cờ hiệu, đọc dòng chữ vàng trên đó:
"Hành động cảm động lòng người
Thanh niên Thanh Đàm làm việc tốt."
"Đừng chạm vào chiến tích vẻ vang của em." Vu Ca trừng mắt đứng dậy, đoạt lại cờ hiệu, treo lại gần bệ cửa sổ, bất mãn nói: "Đây là chiến tích vẻ vang nhất cuộc đời của em."
"Nhưng không đến mức một tháng giặt một lần chứ."
"Tại sao không được chứ, nếu không trở thành cảnh sát hình sự thì em vẫn luôn muốn nhắc nhở bản thân là một thanh niên nhiệt tình và giỏi giang, đừng bao giờ coi thường bản thân."
Vu Trạch Dục đỡ trán, việc coi nhẹ bản thân là một vấn đề rất khó nói.
Một tháng trước, Vu Ca nửa đêm nổi hứng điên khùng chạy ra hồ câu cá, cá thì không câu được con nào nhưng cậu lại nghe thấy dưới hồ có tiếng kêu cứu đứt quãng, không nói hai lời cậu nhanh chóng nhảy xuống bơi đến cứu cô gái đang đuối nước ở dưới hồ.
Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ cũng không sai nhưng khi đó là đêm khuya lạnh lẽo, về nhà với dáng vẻ ướt sũng nên không tránh khỏi việc bị Vu Trạch Dục giáo huấn cả đêm, sau đó để cậu hong khô, sưởi ấm cả đêm mới yên tâm.
Sự việc lần này được đài truyền hình địa phương đưa tin, cô gái được cứu đã đến cảm ơn và tặng cờ hiệu cho cậu, trong khoảng thời gian đó Vu Ca như đi trên mây, vui vẻ đắc ý.
Kể từ đó, cờ hiệu đã trở thành bảo vật ở văn phòng và luôn được treo ở nơi dễ thấy nhất.
"Được rồi, anh hai chỉ đến ngó thăm em thôi, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thường xuyên thức khuya và ăn cay, cũng đừng để bụng hở bị điều hòa làm lạnh..."
Khóe miệng Vu Ca giật giật, biết anh trai lại đang niệm kinh nên vội vàng đổi chủ đề, đẩy Vu Trạch Dục ra phía cửa, "Nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ quan trọng, anh mau đi đi."
Nở một nụ cười ngọt ngào, Vu Ca đóng cửa không thương tiếc.
Tòa nhà này gần với làng đại học, quanh đây còn có nhiều tòa nhà mới, phòng ốc nội thất đều đã được sửa sang, chỉ có điều nơi này giống như cấp 4 trong thành phố, hơi cũ kĩ nên thường ngày rất ít người qua lại.
Hầu hết những người ở dưới lầu đều là lao động tự do, thường ngày có không ít người dán tờ quảng cáo quanh khu nhà.
Vu Trạch Dục im lặng ngồi xổm xuống, gỡ bỏ mấy tờ quảng cáo kì quái trên cửa, sau đó đứng dậy, đi xuống lầu bằng lối cầu thang bê tông, vừa đi vừa nói: "Trời nóng, nhớ uống nhiều nước."
"Đã biết!"
Vu Ca nhanh chân trở lại ghế sô pha, cơn buồn ngủ bị Vu Trạch Dục xua đi mất, cậu vò đầu bức tai giống như bị rận bò, trong lòng âm thầm đấu tranh, cuối cùng đóng cửa sổ, mở điều hòa lên.
Người có tuổi ngủ điều hòa giống như người già rời giường, thở hổn hển rồi ho một lúc lâu mới có thể xua tan được khí lạnh.
Không nói tiền thù lao tối hôm qua, buổi trưa còn có chuyện làm ăn, vậy nên mở điều hòa lớn một chút cũng được đi.
Cậu từ trong túi lấy ra tấm ảnh, mặt sau là địa chỉ mà cậu chưa từng đến đó.
Lúc trưa, một cô gái dáng người nhỏ gầy đến tìm cậu, ngượng ngùng đưa bức ảnh cho cậu và nói muốn có năm món đồ cá nhân của người này, như là cây bút luôn cầm theo bên người hoặc là chiếc khăn mặt đã dùng qua...!
Mức thù lao cũng khá nhiều, Vu Ca nhiều lần xác định cô gái nhỏ gầy kia chỉ là cảm kích cá nhân chứ không có ý đồ xấu nên cậu vui vẻ nhận lời.
Một cô gái thầm thương trộm nhớ một ai đó không đáng bị chê cười hay chế giễu.
Vu Ca bệnh mù mặt đang định nghiên cứu xem người đàn ông đẹp trai kia là người như thế nào thì tiếng chuông cửa lại vang lên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng trước cửa, người này có làn da căng mịn, có vẻ như cô ấy bảo dưỡng rất kĩ.
"Đây là văn phòng thám tử?"
Đem ảnh chụp để trên bàn.
Vu Ca đứng thẳng người nói: "Vâng, tôi có thể giúp gì được?"
Cậu không biết hôm nay ngọn gió nào thổi mà có nhiều khách đến đây một cách kì diệu như vậy.
Người phụ nữ nhìn bài trí trong văn phòng, đập vào mắt là cờ hiệu khen thưởng ở trên tường, trông nó giống như cờ khen thưởng của học sinh giỏi tiểu học và trung học cơ sở vậy.
Cô nghi ngờ cau mày, ngập ngừng