Editor: Chymteo
Dây buộc màu trắng xuyên qua tóc của cậu bé thắt một nút kết phía sau đầu, mặt nạ làm rất giống thực, ở giữa còn dính một cái mũi heo bằng nhựa.
Cậu bé nhảy múa khiến hai chiếc tai béo trên mặt nạ lắc lư qua lại.
Đôi mắt của đầu heo được vẽ đơn giản như hai chấm đen, cách một con đường không thể nhìn rõ được, nhưng nó trông giống như một tay súng bắn tỉa đang nhắm vào mũi vậy.
Khi mặt nạ đối diện với cậu, đồng tử của Vu Ca vì rung động mà lập tức mở to, trong nháy mắt màu sắc của thế giới mờ đi, chỉ lưu lại chiếc mặt nạ đầu heo.
Màng nhĩ như muốn vỡ tung, đầu Vu Ca ong ong, tiếng đũa rơi xuống đất dường như cách xa hàng nghìn năm ánh sáng.
Tiếng cười nhạo dưới lớp mặt nạ, sức mạnh không thể kháng cự của người lớn siết chặt cổ tay, cậu bé đứng dưới ánh đèn được nhiều người chú ý, bóng dáng nhỏ gầy thu mình trong góc lớp học...
Những mảnh ký ức lung tung bị cất giấu không ngừng giao nhau, Vu Ca muốn đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhức nhưng lại cảm thấy cả người như đông cứng tại chỗ.
Chiếc mặt nạ đầu heo đột nhiên xuất hiện giống như một lưỡi dao sắc bén, không thương tiếc cạy ra vết thương vừa kết vảy trong lòng, liều mạng dùng hết sức chảy ra từ vết thương, khiến lòng cậu khó chịu như bị kìm kẹp.
Ý thức không ngừng sa sút, đầu óc choáng váng, giọng nói quen thuộc của thiếu niên thoáng qua, cuối cùng lọt vào tai.
Thiếu niên mang theo vẻ vui mừng, cẩn thận tỉ mỉ nói, "Vu Ca, chúng ta làm bạn đi."
Nhịp tim của cậu đập loạn đứt đoạn mất nửa nhịp, trọng lực tàn nhẫn bắt Vu Ca ngã xuống đất, mi mắt trở nên nặng nề, gạch sứ dính đầy vết bẩn cách càng ngày càng gần.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên dưới dường như có một đôi tay vững chắc đỡ lấy cậu.
Ấm áp và khô ráo.
°°°
Đoạn Thu gác chân trên bàn trà, liếc mắt nhìn TV, trong màn hình diễn viên đang diễn rất nhập tâm, nước mắt giàn giụa.
Chỉ tiếc Nghiêm Từ Vân ôm cục cưng quý giá của hắn trong lòng vội vàng quay lại, nhướng mày cảnh cáo anh ta phải nhỏ giọng chút, anh ta hoảng sợ quyết định rất nhanh điều chỉnh âm lượng.
Mưa rào đêm hè cô đơn buồn tẻ, cho nên Đoạn Thu cố ý tìm tới nhà bạn thân muốn nói chuyện phiếm với người này.
Kết quả, sau khi Nghiêm Từ Vân xem tin tức xong đã chạy đi, khi quay lại thì sai khiến anh ta như thằng giúp việc nhà, hết đun nước nóng lại lấy khăn tắm.
Trên tin tức xuất hiện cậu thanh niên Đoạn Thu đã từng gặp, chính là người lần trước ở công viên không có lý do gì bỗng nhào lên đè Nghiêm Từ Vân lên tường.
Còn cái tên xấu tính luôn đi theo anh ta gây rắc rối thấy người đi rồi còn mặt lạnh nói thẳng muốn "làm" rồi lại "làm".
Bây giờ cục cưng nhỏ đó đang bị hắn giấu trong căn phòng trên tầng hai, nếu không nhìn thì chính là đồ ngu.
Đoạn Thu rón rén đi lên cầu thang, bám vào tường như con thạch sùng, lén lút thăm dò ló đầu nhìn vào trong phòng.
Đây là phòng ngủ của Nghiêm Từ Vân, có một lần Đoạn Thu say rượu tìm nhầm phòng, chân trước vừa bước vào phòng ngủ chân sau đã bị Nghiêm Từ Vân kéo xuống lầu như một bao tải không có tôn nghiêm.
Ngày hôm sau Đoạn Thu thức dậy nhìn thấy Nghiêm Từ Vân giặt khăn trải giường vào sáng sớm.
Đoạn Thu chậm rãi nhướng mày, dùng đuôi lông mày cố gắng viết chữ "tiêu chuẩn kép" lên không trung.
Phòng ngủ rất tối, Nghiêm Từ Vân ngồi ở mép giường, tấm lưng rộng rãi chắn ánh sáng từ đèn bàn.
Thanh niên nằm trong lòng hắn như vướng vào ác mộng, đôi lông mày thanh tú cau lại, răng nanh nhỏ luôn cắn chặt môi dưới giờ phút này đã bị đôi môi nhợt nhạt mím chặt che mất.
Cánh tay Nghiêm Từ Vân bị cậu gối đến tê rần, nhưng động tác của hắn vẫn không thay đổi chút nào.
Hắn dùng bàn tay đẩy phần tóc mái trên trán của cậu sang hai bên, xoa xoa mi tâm của Vu Ca một lần nữa, cố gắng làm phẳng các nếp nhăn ở đó.
Đột nhiên cậu ngất xỉu trong quán ăn, Nghiêm Từ Vân ôm cậu nhanh chóng tìm đến bệnh viện, sau khi xác nhận không sao mới nhẹ nhàng đưa người về nhà.
Hắn cụp mắt có chút tham lam ngắm nhìn người thanh niên đang ngủ say.
Đôi mi cong vút của cậu trong bóng tối không ngừng run lên mang theo mùi vị đáng thương.
Giống như là rung động bất chợt xuất hiện, mối quan hệ này đến quá mức đột ngột.
Đột nhiên quen biết cậu nhưng chỉ biết đến mỗi cái tên Vu Ca này, nên khi biết bánh vòng là món cậu yêu thích, Nghiêm Từ Vân giống