Thần Cấp Ở Rể

197: Mượn Việc Công Trả Thù Việc Tư


trước sau


Cố vấn thiếu tá sững lại, trong lòng thầm chửi: “Diệp Vô Phong thật đúng là một tên nhà quê, đến quân đội cũng chẳng sợ.” Hắn ta giương tay, một trận âm thanh nổi lên, mấy chục khẩu súng đã được lên đạn nhắm chuẩn vào Diệp Vô Phong, cố vấn thiếu tá cười độc nói: “Diệp Vô Phong, mày tìm cái chết? Ngoan ngoãn mà đi lên xe cho tao, nếu không thì ông đây bắn chết mày!”
Diệp Vô Phong cười lạnh một hồi: “Một đồn phòng bị nhỏ nhoi các ngươi, tính khí lại thối thật.

Quân vụ khẩn cấp không thấy các ngươi chấp hành bao nhiêu, chuyện hi sinh đổ máu cũng chẳng thấy các ngươi làm bao giờ, ức hiếp các anh em nông dân chúng tôi thì lại giỏi thật nhỉ.

Tôi không tin, bây giờ các ngươi còn dám ở đây định bắn chết tôi? Có bản lĩnh thì các ngươi thử đi.” Diệp Vô Phong trợn trừng mắt, ưỡn ngực ra, căn bản không để ý lời hăm dọa vừa rồi của hắn.
“Diệp Vô Phong, mày?” Cố vấn thiếu tá hết cách, kéo chốt súng hăm dọa, hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này, nếu thật sự bóp cò, ai dám chứ?
Thiếu tá bực bội trong lòng, nhìn vận khí của Diệp Vô Phong, sau đó, móc lấy điện thoại gọi một cuộc: “Trưởng phòng Mã, vẫn là ông tự mình ra mặt đi.

Tên nhóc này khó đối phó quá, tôi thật hết cách rồi.”
Trong lòng Diệp Vô Phong hiểu rõ mấy sĩ quan đội tư lệnh chỉ huy quân sự tỉnh này tiếp xúc với người dân khá nhiều, ngược lại hình thành nên tính khí không nhỏ.
Bọn họ không có đặc quyền tùy tiện bắt người, trừ phi là cầm súng hăm dọa mình.

Ngươi dám ở đây bóp cò thử xem? Tư lệnh các ngươi không bị đưa lên tòa án quân sự mới lạ.


Chỉ dựa vào một đám lâu la các ngươi, còn dám động súng với ông đây? Thật muốn xem thử, ai dám bắn phát súng đầu tiên này!
Diệp Vô Phong bộ dạng hung tợn, điếc không sợ súng, lúc này bọn binh lính cầm súng cũng vô cùng buồn bực, không có mệnh lệnh, ai dám bóp cò? Hôm nay thật bị nén đến uất ức, bộ tư lệnh chúng ta sợ qua ai? Vậy mà lại bị một tên nông dân cường hào đè đầu cưỡi cổ.

Cũng không biết thiếu tá Trương sẽ giải quyết như thế nào?
Thiếu tá gọi điện thoại cho một tên họ Mã, Diệp Vô Phong cũng không biết tên họ Mã này là ai, không lâu sau đó, từ bên ngoài khách sạn đi vào một đám người, số lượng không đông, chỉ có bốn năm tên.

Hơn nữa trên người đều mặc thường phục.
Tên dẫn đầu còn chào hỏi với thiếu tá, hắn ta đến trước mặt Diệp Vô Phong, trình ra giấy chứng nhận, nói: “Cậu chính là Diệp Vô Phong nhỉ, tôi đến từ cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang, tên tôi là Chu Hồng Quý.”
Diệp Vô Phong nhìn qua giấy chứng nhận của hắn ta, quả nhiên là từ cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang, chức vụ của hắn ta là phó trưởng phòng phòng hành động.

Diệp Vô Phong khẽ chau mày: “Trưởng phòng Chu, anh đến chỗ chúng tôi đây có chuyện gì?”
Chu Hồng Quý lạnh giọng nói: “Diệp Vô Phong, liên quan đến án mạng của bố con Mã Chính Vinh và Mã Thiên Vũ, bộ An ninh Quốc gia tỉnh đã truyền lệnh, cho chúng tôi đưa cậu và Lâm Thư Âm đến tỉnh để điều tra.

Vì để ngăn ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, các đồng chí bộ Tư lệnh là trợ giúp chúng tôi hành động.”
Chu Hồng Quý lại chào hỏi với tên thiếu tá kia, tiếp đó trình giấy mệnh lệnh bắt người của bộ An ninh Quốc gia tỉnh cho Diệp Vô Phong: “Diệp Vô Phong, cậu còn gì để nói không, theo chúng tôi đi một chuyến nào.”

Diệp Vô Phong không còn cách nào nữa, bởi vì đám người Chu Hồng Quý có quyền lợi đặc biệt đưa bản thân đi điều tra.

Thế nhưng, lần này đến tỉnh lẻ, sợ rằng lành ít dữ nhiều, chỉ sợ đối phương không cho bản thân cơ hội để biện bạch.
Diệp Vô Phong khe khẽ cười nói: “Trưởng phòng Chu, nếu đã thế, anh cho tôi thời gian hai phút, tôi sắp xếp lại chuyện trong nhà một lát, thế nào?”
Chu Hồng Quý xua tay: “Được.”
Diệp Vô Phong gọi Tiết Phi, thì thầm bên tai mấy câu, sau đó đích thân gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Tinh Đồng.
Diệp Vô Phong tóm tắt nói qua cho Bạch Tinh Đồng về phiền phức mình gặp phải, cuối cùng nói: “Chúng tôi sắp bị áp giải đến bộ An ninh Quốc gia tỉnh rồi.”
Bạch Tinh Đồng cũng rất sốt sắng, trong lòng cô ta hiểu rằng, bộ An ninh Quốc gia không phải nơi nha môn bình thường, nơi đó vào thì dễ mà ra thì khó, người bình thường đã đi vào thì đừng hòng ra ngoài được nữa.

Nói không chừng, đối phương sẽ ra tay ác độc với Diệp Vô Phong, ở trong đó đem anh giày vò cho đến chết, bên ngoài cũng không có người dám thay anh minh oan.
“Diệp Vô Phong, anh đừng sợ, tôi sẽ nghĩ ra cách.”
Hôm đó, Diệp Vô Phong cùng Lâm

Thư Âm bị đưa đến tỉnh lẻ, vào một căn cứ bí mật của bộ An ninh Quốc gia tỉnh, nơi này nằm ở vùng ngoại thành tỉnh, sân rất rộng, nhưng lại không có nhà cao tầng, một toà văn phòng làm việc chỉ có ba tầng lầu nhỏ, nhìn từ bên ngoài đã thấy âm u đáng sợ.
Vừa bước vào căn cứ này, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm liền bị phân ra giam giữ.


Lâm Thư Âm bị dẫn đến một căn phòng bí mật, lúc này, ba vị trưởng phòng của tổng cục An ninh Quốc gia, Mã Ngọc Đằng, Triệu Vân Đồ, Vũ Kiếm Cường, ngồi ngay chính diện phòng thẩm vấn.

Chu Hồng Quý và ba người thì thầm bên tai mấy câu, sau đó quay người nói: “Lâm Thư Âm, đây là cơ hội cuối cùng của các người rồi.

Chủ động trả lời câu hỏi, các người sẽ được giảm nhẹ hành xử!”
Lâm Thư Âm tức giận nói: “Tôi có vấn đề gì chứ? Cái chết của bố con nhà họ Mã không có chút liên quan gì đến chúng tôi, các người không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà bắt người?”
Chu Hồng Quý tức giận trợn trừng mắt, bước lên phía trước, dữ tợn nói: “Lâm Thư Âm, đừng tưởng rằng tôi không hiểu rõ tình hình.

Mã Thiên Vũ chết tại khách sạn Hoàng Triều của các người, cô hiểu rõ hơn ai hết.”
Diệp Vô Phong lạnh giọng nói: “Chúng tôi chưa từng làm những chuyện bán rẻ lương tâm, có trời đất chứng giám, chúng tôi không thẹn với lòng.”
Chu Hồng Quý nổi nóng nói: “Cô mở to mắt ra mà xem cho rõ, nơi đây là chỗ nào.

Nói cho cô biết, đây là phòng thẩm vấn đặc biệt của bộ An ninh Quốc gia tỉnh.

Cô mà không ngoan ngoãn thành thật, chúng tôi có một nghìn cách khiến cô thừa nhận lỗi sai.”
Lâm Thư Âm hừ một tiếng, nói: “Một vạn cách có được không? Anh cứ việc thử, tôi xem.”
Chu Hồng Quý thấy Lâm Thư Âm không biết thời thế, trong lòng tức giận liền giương tay cho Lâm Thư Âm một cái tát: “Loại đàn bà không thành thật.” Song, cái bạt tai còn chưa đánh trúng, Lâm Thư Âm né đầu liền tránh khỏi.


Lâm Thư Âm cũng sốt ruột rồi, tức giận nói: “Cục An ninh Quốc gia các anh thì làm sao chứ? Dám đánh tôi sao? Tôi muốn kháng cáo.”
Chu Hồng Quý cười lạnh: “Cô đã vào đây thì đừng tơ tưởng đến việc ra ngoài nữa.

Còn kháng cáo, cô đợi đến chết đi.” Nói xong, vậy mà còn động tay bóp lấy ngực của Lâm Thư Âm.
Diệp Vô Phong đâu thể nào nhẫn nhịn cho hắn ta ức hiếp vợ mình, giương chân nhắm chuẩn vào đũng quần của Chu Hồng Quý đạp một cú, cú này đạp trúng ngay chỗ hiểm của ông ta.

Chu Hồng Quý đau đến kêu thảm lên một tiếng, che lấy thân người sắc mặt đau đớn mà mắng: “Diệp Vô Phong, mày dám chống đối cảnh sát?”
Chu Hồng Quý giận dữ muốn trả đũa, đột nhiên, cửa lớn phòng tra hỏi có người hô to một tiếng: “Khoan đã.” Chu Hồng Quý quay đầu nhìn, một nữ cảnh quan thân mang cảnh phục đi vào, chính là Bạch Tinh Đồng.

Bạch Tinh Đồng bước đến chất vấn: “Trưởng phòng Chu, anh đây là tra hỏi bức cung sao?”
Chu Hồng Quý và Bạch Tinh Đồng không phải người cùng một bộ, thế nhưng trước đây bởi vì yêu cầu công việc, từng cùng nhau qua lại, một người thuộc bộ công an, một người thuộc bộ an toàn, hai người kém nhau một bậc, nếu là trước đây, Chu Hồng Quý còn có mấy phần kiêng nể với cô ta.

Thế nhưng hiện tại không giống, mấy vị quan phòng cấp lớn của tổng cục An ninh Quốc gia, còn đang ngồi ở đó kìa.
Chỉ là, ba vị cấp lớn kia đều không nói chuyện, vẫn luôn âm thầm quan sát đến diễn biến tình hình, thế nhưng, trong lòng Chu Hồng Quý có tính toán, ba người bọn họ là chống lưng cho mình.

Trước đây, lúc hợp tác cùng Bạch Tinh Đồng, người đàn bà này tính khí lớn lắm, đối với bản thân gào to thét lớn, trong lòng mãi không thoải mái, hôm nay, chuyện của bộ An ninh Quốc gia chúng tôi, cô đến chen chân vào, cô dựa vào cái gì chứ?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện