Lâm Thư Âm ấn số điện thoại của Bạch Tinh Đồng: "Bạch Tinh Đồng, bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn tâm sự với cô tí chuyện riêng?"
Bạch Tinh Đồng dường như rất nôn nóng nói: "Xin lỗi Thư Âm, vợ của thư ký thị ủy Quách xảy ra chuyện rồi.
Tôi bận xử lý án, đợi lát nữa gọi lại cho cô sau nha."
Lâm Thư Âm cũng hết hồn: "Vợ của thư ký Quách xảy ra chuyện? Thành phố Tam Giang sao lúc nào cũng không được an ổn?"
Nửa tiếng trước, vợ của thư ký thị ủy Quách ngồi xe từ dưới quê lên thăm chồng.
Lần này bà Trần lên thăm người thân nên có hơi kích động, xe chạy băng qua đường núi, ngang qua từng con hầm, nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp được chồng mình, bà nở nụ cười đã lâu không thấy.
Vốn là cặp vợ chồng ân ái, chồng phải đến thành phố Tam Giang xa xôi làm thư ký, một năm cũng không thể về nhà được hai lần, hai người ở chung thì ít mà cách xa thì nhiều, Trong nhà còn có người lớn tuổi cần được chăm sóc, nên bà Trần phải vất vả ngày đêm, gương mặt xinh đẹp trước đây, từ sớm đã bị hằn lên từng nét chân chim.
Tháng này thư ký Trần lại gọi về báo lại không thể về quê làm cho bà rất thất vọng.
Nhưng được mẹ chồng đề nghị: "Con à, nó không về, con đi lên thăm nó đi.
Mẹ ở cùng với mấy chị em già, không có chuyện gì đâu.
Con đi đi, đi đi."
Nhận được tin vợ muốn đến, thư ký Trần phái nhân viên bảo vệ của mình là Mãnh Tử đến đón trên đường.
Sau khi xuống đường cao tốc, Mãnh Tử lập tức đón được chị dâu, hai người trên đường đi vui vui vẻ vẻ chạy nhanh về thành phố Tam Giang.
Trên đường, bà lại hỏi tình trạng sức khỏe của thư ký Quách dạo gần đây, công việc có bận lắm không.
Mãnh Tử vừa lái xe vừa nói: "Chị dâu đến vừa lúc có thể khuyên nhủ thư ký của chúng tôi cho dù công việc có bận cấp mấy cũng phải quan tâm sức khỏe ở hàng đầu.
Mấy tên nhân viên bảo vệ tụi em, còn có mấy người thư ký đều toàn là đàn ông nên sẽ có vài chỗ không chú ý tới, chị dâu đến thì tốt rồi."
Hai người nói đến đây thì lại đến trước mặt một con đường hầm nữa, bỗng nhiên nhìn thấy một tảng đá nằm ngay ở giữa đường.
Mãnh Tử đạp chân ga, giảm tốc độ xe lại, đến gần xem xét, nhưng mà không thể vòng qua, thế nên chỉ đành xuống xe dời tảng đá này đi.
Ngay lúc Mãnh Tử đang khom lưng dời tảng đá, đột nhiên nghe được tiếng bà Trần hét lên ở phía sau xe, anh ta vội đứng thẳng dậy gọi: "Chị dâu..." Còn chưa nói hết đã bị một bóng đen đi tới từ phía sau bóp nát xương cổ vang lên tiếng răng rắc.
Đầu tiên là do tổ trưởng đội điều tra cảnh sát hình sự Chu Khải chạy đến hiện trường chụp vài bức hình mang về, xếp đầy một bàn, lại tỉ mỉ kể lại vụ án cho Bạch Tinh Đồng có thể nắm rõ, anh ta bảo: "Theo như suy đoán của chúng tôi, đây không phải là một vụ án bắt cóc bình thường, không phải báo thù, cũng không phải là bắt cóc tống tiền."
Bạch Tinh Đồng hỏi: "Vậy thì là do đâu?"
Chu Khải nhìn Diệp Vô Phong một cái đáp: "Hình như là có liên quan tới anh Phong."
Diệp Vô Phong gật gật đầu: "Chuyện này thì tôi có thể đoán được, nhìn tình hình này có lẽ thật sự là vì tôi mà đến.
Bọn chúng muốn bức tôi ra mặt!"
"Diệp Vô Phong, anh không cần phải đi đâu cả! Không cần sợ, tôi thấy mấy tên trộm nhỏ chẳng là cái thá gì đâu." Một loạt tiếng bước chân vang lên, thư ký Quách bước nhanh vào trong văn phòng đội cảnh sát hình sự.
Cục trưởng Thạch đi sau cũng bước vào theo, mọi người chia nhau ngồi xuống bên bàn họp.
Cục trưởng Thạch đứng dậy nói: "Tôi vừa mới nhận được điện thoại, đám bắt cóc này cũng thật càn quấy, dám trực tiếp gọi điện thoại tống tiền đến văn phòng làm việc của cục Công an."
"Bọn chúng thừa nhận bắt cóc vợ của thư ký Quách, đồng thời cũng muốn một mình đồng chí Diệp Vô Phong đi cứu người, còn nói nếu như Diệp Vô Phong không ra mặt, bọn chúng sẽ còn làm ra chuyện lớn hơn nữa..." những lời tiếp theo, cục trưởng Thạch không nói "muốn cho tám triệu dân của thành phố Tam Giang chôn cùng Diệp Vô Phong!"
Vẻ mặt thư ký Quách tái nhợt, lại lạnh lẽo trầm tĩnh: "Vô Phong, cậu không cần lo.
Tôi là một thành viên của thành phố Tam Giang, vợ của tôi cũng là một thành viên của thành phố Tam Giang, mạng sống của mỗi một dân cư trong thành phố đều quan trọng như nhau.
Đám tội phạm này nếu như muốn tuyên chiến với chúng ta, thì toàn dân tất phải rơi vào trong chiến tranh biển lửa!"
Thư ký Quách khí thể hào hùng không chịu để Diệp Vô Phong ra mặt đổi lấy sự an toàn của vợ mình làm cho Diệp Vô Phong thấy thật cảm động.
Anh cũng cam đoan ngay tại đó rằng anh nhất định sẽ tận hết sức lực phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát,