Ba người cùng nhau xuống núi.
Họ đi theo con đường cũ mà quay về lại thôn Miêu, lúc về tới thôn Miêu đã là hơn mười giờ tối.
“Sao cơ? Đã bắt được Kim Lân rồi?”
Bác sĩ Miêu cũng cảm thấy rất là vui vẻ.
Diệp Vô Phong lấy cái túi lưới Kim Ti ra, bác sĩ Miêu nhìn qua con Kim Lân thì gật đầu nói tiếp:
“Quá tốt rồi! Có thứ này thì con sâu trong đầu cô Lâm cũng sẽ được giải quyết.
Chỉ là, Diệp Vô Phong, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
Diệp Vô Phong hỏi:
“Bác sĩ Miêu có chuyện gì à?”
Bác sĩ Miêu trả lời:
“Tôi sẽ lấy đủ số vảy Kim Lân cần thiết dùng để điều trị bệnh tình cho vợ của cậu.
Chỉ là, tôi đề nghị cậu thả con Kim Lân này đi.
Một con thần thú sống cả trăm năm như nó không thể chết trong tay tôi được, cũng không thể ở ngay tại cái thôn này mà chết.
Nếu không nơi này của chúng tôi sẽ bị trời phạt.”
Diệp Vô Phong suy nghĩ một lát rồi nói:
“Tôi cũng đồng ý với ông.
Cứ theo lời của bác sĩ Miêu đi, tôi sẽ phóng sinh nó.”
Thế là bác sĩ Miêu cắt bỏ đủ số vảy Kim Lân cần dùng rồi mở tấm lưới Kim Ti ra.
Con thần thú này lập tức được tự do.
Nhưng khi nó đã được thả ra thì cũng không lập tức chạy trốn đi.
Mà nó đứng trên đầu tường vây quanh nhà bác sĩ Miêu.
Sau khi con Kim Lân cúi đầu chào với bác sĩ Miêu xong thì thân thể nó chớp nhoáng chạy mất dạng vào sâu trong núi.
Mọi người cũng phải thốt lên:
“Quả nhiên là một con vật có trí khôn.”
Đã có được vảy của Kim Lân, bác sĩ Miêu lập tức bắt đầu điều chế thuốc cho Lâm Thư Âm.
Những dược liệu khác đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn thiếu mỗi vảy Kim Lân.
Sau khi mài nhuyễn vài chiếc vảy của Kim Lân ra thành bụi thì bác sĩ Miêu trộn đều với các nguyên liệu khác, cuối cùng là cho Lâm Thư Âm uống.
Bác sĩ Miêu còn nói:
“Trong tối hôm nay tôi sẽ điều chế cho xong số lượng thuốc cần dùng.
Vào ngày mai, khi các cậu rời đi là có thể đến lấy thuốc.
Khi về nhà chỉ cần uống thuốc đúng cữ, rèn luyện thân thể đúng bài bản thì không quá một tháng bệnh của cô ấy cũng có thể khỏi hẳn.”
Diệp Vô Phong cảm ơn rối rít, anh còn nói tiếp:
“Ông bác sĩ, để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với ông, tôi sẵn lòng hỗ trợ mười vị giáo viên cho thôn Miêu, sau khi về tới nhà tôi sẽ thu xếp xong chuyện này.
Các giáo viên cũng sẽ không lấy của ông quá nhiều thời gian để hòa nhập với thôn Miêu đâu.”
Ông bác sĩ già cảm động mà nắm chặt lấy tay Diệp Vô Phong:
“Thế thì quá tốt rồi.
Tôi thay mặt đám trẻ trong thôn Miêu cám ơn cậu!”
Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm tạm thời về lại nhà của đội sản xuất để nghỉ ngơi.
Ngay bữa sáng ngày hôm sau Diệp Vô Phong đã tự thân đi đến nhà bác sĩ Miêu để lấy thuốc.
Khi định đi tới sân nhà bác sĩ Miêu thì Diệp Vô Phong cảm thấy có gì sai sai.
Anh nép người qua một bên mà dò xét thì phát hiện ra, trong sân nhà bác sĩ Miêu có mười mấy chiếc xe mô tô việt dã đang đỗ.
Có mười người mặc áo đen trông rất thần bí ở trong sân.
Đầu họ đội nón đen, tay cần vũ khí đứng chờ.
Ngay lúc đó có một người phụ nữ mặc áo khoác trắng bước ra khỏi nhà.
Người phụ nữ này mặc dù đã dùng khăn lụa trắng để che khuôn mặt lại, nhưng Diệp Vô Phong lại biết rất rõ thân phận cô ta.
Chỉ cần nhìn sơ qua dáng người là anh đã nhận ra người phụ nữ đó chính là Mạc Vân Sương.
Diệp Vô Phong xông vào sân mà quát lên:
“Mạc Vân Sương cô đang muốn làm gì?”
Mạc Vân Sương thấy Diệp Vô Phong xông đến từ bên ngoài thì có hơi giật mình:
“Diệp Vô Phong, bị anh bắt gặp rồi thì tôi cũng không giấu diếm nữa! Anh muốn để cái ông bác sĩ Miêu này chữa bệnh cho vợ anh chứ gì, nằm mơ đi! Anh đã hại tôi nhà tan cửa nát, tôi cũng muốn anh lấy máu để trả món nợ này.”
“Mạc Vân Sương, tôi là đã khoan nhượng khi xuống tay với cả nhà họ Mạc mấy cô rồi.
Giờ cô lại không biết tốt xấu lấy oán trả ơn thì đừng trách tôi không nương tay nữa!”
Diệp Vô Phong tiến lên từng bước một, anh đang muốn hành động thì lại thấy Mạc Vân Sương khoát tay chặn ngang.
Sau đó thì có hai gã lực lưỡng dẫn bác sĩ Miêu bị trói gô đi ra.
Diệp Vô Phong dừng bước, anh chỉ tay về phía cô ta mà nói:
“Mạc Vân Sương… Ông lão này có gây thù gì với cô không? Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, có bản lĩnh thì nhằm vào tôi này.”
Mạc Vân Sương cười lạnh”
“Anh rể tôi đã về hưu rồi mà anh vẫn không buông tha.
Anh chạy tới đây kiên quyết gây chuyện khiến anh rể tôi phải vào tù ngồi.
Ba tôi bị anh chọc cho tức ngã bệnh.
Hiện tại dù anh có nói cái gì thì cũng vô ích, tôi phải trả thù anh!
Ông già này chỉ có chút bản lĩnh mà đã dám muốn đi giúp Lâm Thư Âm rồi.
Mà cả đám các người đều cùng một giuộc, cho nên tôi mới không thể tha cho một người nào.
Thấy sao, làm như vậy cũng không tính là bất công ha? Các người đều đáng chết, tôi chỉ khiến các người phải chết thôi!”
Mạc Vân Sương khoát tay ra lệnh cho một tên tay sai kéo bác sĩ Miêu ra rồi ấn đầu ông ta xuống.
Thanh đao giết ngựa được giơ cao lên, chỉ chờ Mạc Vân Sương ra lệnh là lập tức vung xuống chặt đầu bác sĩ Miêu.
Ông bác sĩ già dù không hiểu rõ những lời Mạc Vân Sương nhắc tới là gì, nhưng ông đã