Diệp Vô Phong và Tiết Phi cùng nhau đi xuống đáy vực.
Hai người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy xác của Mạc Vân Sương.
Diệp Vô Phong nói:
“Người đàn bà mày cũng sống dai thật.
Cái vách núi cao như vậy mà nhảy xuống vẫn chưa chết được.
Đoán chừng cô ta đã bị thương nhưng vẫn chạy thoát.”
Rồi Diệp Vô Phong lo chuyện mấy gói thuốc.
Anh sợ thuốc bác sĩ Miêu điều chế cho Lâm Thư Âm đã bị Mạc Vân Sương giấu đi thật nên nhanh chóng chạy về lại nhà của bác sĩ Miêu.
Lúc này thì ông lão nhà họ Viên và Lâm Thư Âm cũng đã có mặt.
Họ đang bàn bạc chuyện này cùng với Bạch Nhạn Phi.
Bác sĩ Miêu nói:
“Các cô cậu yên tâm.
Đúng là vừa nãy cô gái kia đã cướp được mấy gói thuốc từ trong tay tôi.
Nhưng cô ta cũng không biết, số thuốc cô ta cướp được chỉ là số lẻ tôi chuẩn bị thêm cho Lâm Thư Âm.
Phần thuốc chính vẫn còn ở đây.”
Nói rồi bác sĩ Miêu mở ngăn kéo lấy ra một cái giỏ xách.
Bên trong đó có ba mươi gói thuốc.
Bác sĩ Miêu tự tay giao thuốc cho Diệp Vô Phong mà dặn dò:
“Sau này cứ mỗi ngày uống một lần thuốc.
Sau ba ngày thuốc thì cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu trong một khoảng thời gian ngắn.
Đó là do con sâu trong đầu cô ấy bị thuốc ảnh hưởng mà quậy phá.
Khi cô ấy cảm thấy đau đầu thì có thể uống một liều thuốc ngủ mà ngủ say một giấc.
Thêm ba ngày nữa là con sâu đó sẽ chết.
Khi đó cơ thể của con sâu sẽ bị hòa tan dần dần rồi bị đào thải ra ngoài.
Khi uống hết liệu trình một tháng cũng là lúc bệnh của vợ cậu được chữa dứt điểm.”
Đến lúc này thì Diệp Vô Phong mới yên lòng:
“Ông bác sĩ, thật sự là rất cảm ơn ông.”
Diệp Vô Phong khăng khăng muốn để lại ba mươi tỷ làm quà cảm ơn nhưng dù có nói cỡ nào thì bác sĩ Miêu cũng không chịu nhận.
Cuối cùng thì Diệp Vô Phong đưa lại số tiền cho trưởng thôn:
“Trưởng thôn, ông hãy nhận lấy số tiền này đi.
Dùng số tiền này để sửa đường, xây trường học, nếu có dư ra thì lập nên một quỹ học bổng.”
Ông trưởng thôn cảm ơn Diệp Vô Phong rối rít.
Sau đó Diệp Vô Phong còn nói tiếp:
“Sau khi trở về tôi sẽ lập tức tuyển dụng mười giáo viên đến đây, tôi nói được thì làm được.”
Lúc nhóm người Diệp Vô Phong chuẩn bị rời khỏi thôn Miêu thì Thủy Tinh mang một chùm hoa tươi tới.
Thủy Tinh tặng hoa cho Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm thì ôm lấy tay Thủy Tinh mà nói:
“Thủy Tinh, ông nội của em chính là bác sĩ tài ba nhất thế giới này.
Chị cũng mong sau này em có thể trở nên giống ông nội em, trở thành một bác sĩ giỏi cứu chữa cho mọi người.”
Thủy Tinh đáp lời:
“Chị dâu, anh Vô Phong, em đã rõ.”
Diệp Vô Phong cũng nói thêm:
“Thủy Tinh em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Khi rảnh rỗi anh sẽ đến thăm nhà em.”
Chuyến đi đến thôn Miêu đã kết thúc, nỗi lo đè nặng trái tim Diệp Vô Phong cũng vơi được phần nào.
Đầu tiên là Diệp Vô Phong đưa ông lão nhà họ Viên về lại nhà.
Rồi anh đi cùng Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi về lại thành phố Tam Giang.
Lúc Diệp Vô Phong về thành phố, anh cũng mang theo thanh đao Mạc Vân Sương dùng để ám sát anh về.
Trong cuộc đụng độ ngày hôm đó Diệp