Trần Cương thấy vậy cũng có thể đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo: Nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi.
Mặc dù vẫn để lọt một tên vệ sĩ của Hồ Trọng nhưng chắc chắn người của Hồ Trọng nhất định sẽ tưởng rằng bên phía cảnh sát đã xử lý người của mình.
Màn kịch giết người cướp của hôm nay thật sự sẽ có một kết thúc quá hoàn hảo.
Vậy là Trần Cương đi vào bóng đêm và lặng lẽ rời đi.
Người lọt lưới không nay lại đúng là gã quyền thủ Muay Thái Giả Ba Nhĩ kia.
Vốn dĩ hai ngày hôm nay Hồ Trọng cảm thấy không thoải mái lắm nên Giả Ba Nhĩ mới quyết định chuẩn bị một ít thuốc để trị bệnh cho Hồ Trọng.
Anh ta hỏi thăm người dân trong thôn một lát, rồi dẫn theo một người dẫn đường đi lên núi hái thuốc.
Anh ta dự định trước giờ cơm tối nay sẽ quay về nhưng vì đường núi đã xa, Giả Ba Nhĩ lại không quen đường, người dân kia cũng lâu ngày không lên núi nên còn suýt nữa lạc đường.
Đi vòng quanh một vòng lớn, đến 12h mà vẫn chưa về được Thôn trang dưới chân núi.
Thực ra lúc 12h, bọn họ cũng đã về đến đỉnh núi ở thôn dưới chân núi, chỉ còn cách thôn khoảng 1km nữa.
Nhưng người dân kia đã mệt, hai người nghỉ ngơi tại chỗ mấy phút rồi Giả Ba Nhĩ lại giục giã mau chóng trở lại thôn.
Hai người đi được một lát thì chợt nghe thấy tiếng kêu chói tai từ trong thôn vọng đến, trong lòng Giả Ba Nhĩ run lên: “Giết người rồi? Có chuyện gì vậy?”
Giả Ba Nhĩ không quá lo lắng cho Hồ Trọng bởi vì ở Thôn trang dưới chân núi chỉ có Hồ Trọng giết người khác chứ không ai có thể giết được Hồ Trọng.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng nên bỏ lại người kia, tự chạy về Thôn trang dưới chân núi trước.
Giả Ba Nhĩ vội vàng chạy về ngôi nhà Hồ Trọng đang ở, đột nhiên anh ta cảm thấy tình hình không đúng lắm.
Anh ta chạy nhanh vào trong sân, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi.
“Trời ạ! Sĩ quan Hồ Trọng! Anh ở đâu vậy?” Giả Ba Nhĩ không kìm được kêu lên thành tiếng.
Không có người trả lời, anh ta dựa vào trí nhớ tìm được một chiếc đèn pin, cảnh tượng trước mắt khiến Giả Ba Nhĩ tức giận đến phát điên, thật sự là quá thảm!
Không ngờ Hồ Trọng đang nằm trên người Trần Tam Ny, hai người không một mảnh vải che thân và cứ thế bị đánh chết.
Nhưng lại không thấy miệng vết thương!
Giả Ba Nhĩ tiến đến, anh ta thấy trong miệng Hồ Trọng có máu, nhìn ra sau lưng lại thấy có một dấu chân màu đen rất rõ.
Giả Ba Nhĩ hiểu ra, Hồ Trọng bị người ta dẫm chết.
Võ công của Hồ Trọng cũng không phải tầm thường.
Có thể dùng một cước mà giẫm chết người như vậy nhất định phải là một tuyệt đỉnh cao thủ.
Ít nhất thì Giả Ba Nhĩ anh ta cũng tự thấy mình khó mà làm được như vậy.
Vẫn còn có cao thủ mạnh hơn mình….
Không lẽ mà Diệp Vô Phong? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Giả Ba Nhĩ.
Vậy nên Giả Ba Nhĩ lập tức tìm tới chỗ Hồ Trọng giấu ma túy và phát hiện ra tất cả số hàng đã không còn thấy đâu nữa.
Diệp Vô Phong sẽ cướp của giết người, đen ăn đen sao? Với những ấn tượng về Diệp Vô Phong trong lòng, Giả Ba Nhĩ cảm thấy đây không giống như những gì Diệp Vô Phong làm.
Diệp Vô Phong đã từng nói một câu, chuyện kinh doanh của anh ta tuyệt đối không liên quan đến ma túy.
Nếu nói đến tập đoàn có dính líu đến ma túy lớn nhất ở Phụng Thiên thì đó nhất định là Âu Dương Lôi.
Nhưng Âu Dương Lôi thật sự dám giết sĩ quan Hồ Trọng sao?
Giả Ba Nhĩ rối như tơ vò, anh ta chạy từ vùng Đông Nam của Trung Quốc đến thành phố Phụng Thiên ở miền Bắc này nhưng lại để sĩ quan hai chôn xác ở đây, anh ta trở về biết giải thích thế nào với sĩ quan Hồ Bá?
Đèn pin lóe lên, anh ta nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng máu tươi: Kẻ giết người là Diệp Vô Phong.
Bảy chữ này nghiêng nghiêng ngả ngả, khiến Giả Ba Nhĩ lại cảm thấy hoang mang.
Ò oe… Lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, Giả Ba Nhĩ giật mình rồi vụt đứng lên: Không được, mình nhất định phải bảo vệ sự hữu dụng của bản thân mình trước, để báo cáo với sĩ quan Hồ Bá tình hình ở đây.
Cho dù thế nào cũng phải điều tra ra hung thủ giết người để trả thù cho sĩ quan Hồ Trọng.
Thế là anh ta di chuyển nhanh như chớp, hòa mình vào bóng đêm.
Lại là đội của Bạch Tinh Đồng ra quân, mặc dù cô đã có thể thuần thục xử trí những vụ án lớn như vậy nhưng đùng một lúc nhìn thấy mười một xác chết, cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhất là dáng vẻ lúc chết của Hồ Trọng, thật sự vô cùng khói coi, Bạch Tinh Đồng nghiến răng căm hận: Đến lúc gần chết vẫn còn chà đạp con gái nhà người ta?