Khi Diệp Vô Phong đến bệnh viện, anh đã phải khâu đến hàng chục mũi, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến vết thương như vậy chút nào.
Anh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, vẫn nói và cười, mà chẳng hề mảy may có gì vướng bận cả.
Vì cảm thấy có lỗi với anh, Lâm Thư Âm đẩy hết công việc cho Bạch Nhạn Phi, chuyên tâm cùng anh ở bệnh viện.
Thay vào đó, Diệp Vô Phong tràn đầy năng lượng, đi đi lại lại trong phòng bệnh, như thể vết thương không có chút đau đớn nào.
“Ngồi xuống cho em! Nằm xuống! Đừng có cử động nữa!”
Lâm Thư Âm tức giận đến mức không chịu được nữa, kéo Diệp Vô Phong, để cho anh nằm nghiêng trên giường bệnh.
“Ngoan ngoãn mà ở yên đấy! Nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy.”
“A...” Diệp Vô Phong chớp mắt nhìn Hàn Kỳ: “Được rồi, tổng giám đốc Lâm, anh sẽ nghe lời em.”
Hàn Kỳ mỉm cười rồi rời đi: “Tôi đi lấy nước.”
Lâm Thư Âm ngồi ở bên cạnh giường bệnh.
Ở bên giường, cô xót xa nhìn Diệp Vô Phong: “Xe ô tô tông vào có đau không?”
“Đau quá.” Diệp Vô Phong chớp chớp mắt, cố ý nhếch miệng cười: “Đến tận bây giờ vẫn còn thấy đau.”
“A!” Lâm Thư Âm nhìn chằm chằm anh nói: “Anh không được phép cử động! Cần phải sau sáu ngày nữa mới có thể cắt chỉ được, khoảng thời gian này tuyệt đối không được cử động.”
“A? Em tha cho anh đi.” Diệp Vô Phong bắt đầu than khổ: “Thực ra thì không còn đau nữa.
Đặc biệt khi thấy em không hề bị tổn thương nào như thế này trong lòng anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, không còn cảm thấy đau nữa.”
Lâm Thư Âm trừng mắt nhìn anh: “Anh không phải là người sắt, anh phải chú ý đến cơ thể của mình chứ! Sau này em không muốn anh vì liều mạng bảo vệ em mà gặp phải chuyện như thế này.”
Diệp Vô Phong lắc đầu: “Chuyện này khó có thể thỏa hiệp được! Em là nữ thần đẹp nhất trong lòng anh, nếu dù chỉ là một vết thương nhỏ ở trên người em thôi, sẽ là không coi trọng em.”
“Anh thật là.”
Lâm Thư Âm mặc dù cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn nén giận nói: “Anh đang nói cái gì vậy? Nếu anh cứ luôn như vậy thì sẽ chỉ tự giết chết chính mình thôi.”
Diệp Vô Phong nói: “Anh nhất định sẽ không chết trước em.”
“Hả?” Lâm Thư Âm sửng sốt, chợt không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
Diệp Vô Phong nói: “Nếu anh chết trước, em nhất định đau khổ không thể chịu đựng được, cho nên anh phải chết sau em.”
“A.” Lâm Thư Âm không nhịn được nắm chặt tay Diệp Vô Phong, nước mắt giàn giụa, đôi môi xinh đẹp khẽ run, hồi lâu mới nói: “Đời này em có được anh, hẳn là phúc từ kiếp trước.”
Diệp Vô Phong thở dài: “Có lẽ, kiếp trước anh nợ em quá nhiều, chỉ có đến kiếp này anh mới có thể trả lại.”
“Hừm, dù sao chuyện kiếp trước cũng chẳng có ai rõ cả.
Anh nói cái gì thì chính là cái đó.” Lâm Thư Âm ngước đôi mắt đẹp tuyệt diệu lên nhìn anh với tình yêu thương vô hạn.
Ầm! Cửa phòng bệnh bị người ta mở toang ra: “Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao lại cuốn băng đầy người thế này? Bị thương nặng lắm sao?”
Lâm Thư Âm vội vàng tránh khỏi người Diệp Vô Phong, có chút ngượng ngùng nhìn Đường Trảm, vị khách không mời mà đến này.
Diệp Vô Phong nhìn lườm anh ta một cái: “Hiếm khi chúng tôi mới có dịp thân mật thế này, lại bị thằng nhóc nhà cậu phá đám.”
“A? Vậy em đi ra ngoài trước, anh có thể tiếp tục.” Đường Trảm mở to mắt chớp chớp.
Lâm Thư Âm trừng mắt nhìn anh: “Được rồi, đừng nói đùa nữa, anh ấy bị thương rất nặng.”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
Đường Trăn lập tức trở nên nghiêm túc: “Đại ca, rốt cuộc anh bị thương ở chỗ nào?”
Diệp Vô Phong xua tay: “Vết thương nhỏ này, đương nhiên không sao, Âu Dương Lôi lần này đang bí mật đối phó với chúng ta, phương pháp này quá bỉ ổi rồi.”
Đường Trảm đấm một cái vào giường bệnh: “Đại ca, người ta có câu gậy ông đập lưng ông! Anh yên tâm, từ nay nhà Âu Dương sẽ trở thành khu vực châm ngòi cho pháo hoa! Em không tin bọn họ còn dám lái xe ra ngoài?”
Lâm Thư Âm nói: “Anh định làm gì?”
Đường Trảm cười gian nói: “Em sẽ khiến cho tên Âu Dương Lôi này khi muốn đi đâu chỉ có thể đi bộ thôi.”
Diệp Vô Phong cười nói:” Được, vậy cậu đi chơi đi!”
Đường Trảm búng tay: “Được rồi! Tuân mệnh!”
Nhìn Đường Trảm xoay người đi ra ngoài, Lâm Thư Âm không khỏi có chút lo lắng: “Vô Phong, Đường Trảm có làm gì phạm pháp không?”
Diệp Vô Phong thở dài nói: “Âu Dương Lôi làm vậy hẳn đã là phạm pháp rồi.
Hơn nữa, Đường