Hai người đang nôn nóng gần chết, lại thấy ở trong sân Diệp Vô Phong không hề có ý định chạy trốn, còn lắc lư đi về phía tảng đá gãy đôi kia, ngồi xổm cái mông, đưa tay vuốt vuốt mặt cắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sự đánh gãy à? Aiya! một chưởng này của ngài đúng là đỉnh không chịu được! chậc chậc chậc..."
"Nói nhảm ít thôi! Cậu cho rằng đây là trò đùa à? Cậu có thể khai bia không? nếu không thế thì trực tiếp nhảy xuống biển đi, đồ khốn này!" Mạc Nhị Gia Gia ở phía sau lớn tiếng la hét.
Diệp Vô Phong đột nhiên xoay người, cười hihi nói: "Đồ khốn nhà ông gấp cái gì!" Anh thả nhẹ một câu, mắng Mạc Nhị Gia Gia thành đồ khốn, làm cho đối phương tức giận mặt đỏ bừng mà không làm gì được.
Diệp Vô Phong phủi phủi bụi đất trên tay, lần nữa đứng thẳng: "Thế này đi, các người tìm xem có còn tảng đá nào như vậy không.
Nếu như còn, tôi sẽ đập vỡ hai tảng một lúc cho các người xem.
Còn nếu như không có, thì cũng không thể trách tôi."
"Khà khà, biết ngay thằng nhóc cậu sẽ tính giở trò ăn nói lươn lẹo mà.
Gì chứ bia đá thì ở chỗ này của ông đây không thiếu! Người đâu, khiêng một tảng nữa ra đây cho ông!" Mạc Nhị Gia vẫy tay ra hiệu, bọn tay chân một lần nữa vâng lời, đi khiêng bia đá.
Xem ra, bia đá kiểu này đúng là có sẵn.
Diệp Vô Phong đứng một bên trưng ra bộ dáng không biết phải làm sao, vẻ mặt đau khổ nói: "Này tôi nói ông chứ, ông tích trữ cái gì không tích, lại tích lắm bia đá thế làm gì? Tính khắc bia mộ mở nghĩa trang công cộng à!"
"Con mẹ nó ít nói lời vô nghĩa đi, lát nữa cậu đập không vỡ, tôi tính sổ với cậu." Trong lúc nói chuyện, mấy tên tay chân đã hự hự từ trong vườn khiêng ra một tảng đá hoa cương khác, chẳng qua tảng này với tảng ban nãy không quá giống nhau.
Xét về độ lớn nhỏ, hai tảng đá cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng khối hoa cương này trên mặt chưa được mài nhẵn, vẫn còn nguyên các cạnh sắc nhọn, giống như răng nanh thò ra.
Thế này thì không thể nghi ngờ, độ khó tăng lên, một chưởng giáng xuống, đá đập không vỡ còn có thể khiến tay mình nát vụn.
Mạc Nhị Gia đứng nhìn bọn tay chân lại ném tảng đá lên hai cái ghế, nhếch mép nói với Diệp Vô Phong: "Nhóc con, thấy cậu là người bên ngoài đến, người đảo Đông Ngư chúng tôi cũng không dở trò ma cũ bắt nạt ma mới, chọn cho cậu tảng đá mỏng một chút.
Chỉ cần cậu có thể giống như ngài Nogawa, một chưởng đập vỡ, mọi chuyện đều dễ bàn.
Còn nếu đập không được, thì tôi chỉ đành nói thế nào làm thế ấy thôi.
Đến đi!"
Diệp Vô Phong cũng đi đến trước tảng đá, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, còn đưa tay ra sờ sờ, gật gù nói: "Được! Xem tôi biểu diễn một chưởng khai bia cho mọi người đây.
Các người mở to mắt ra mà nhìn.
A!"
Anh đột nhiên hét to một tiếng, cơ thể nhảy vọt lên cao, giơ tay lên chuẩn bị bổ xuống một chưởng, khí thế cũng không kém hơn Nagawa ban nãy.
Nhưng cánh tay giơ lên một nửa, Diệp Vô Phong không có bổ xuống mà dừng lại giữa không trung, cơ thể cũng rơi trở lại mặt đất.
Anh giống như sực nhớ ra cái gì, nháy nháy mắt, quay đầu nói với Mạc Nhị Gia: "Ai nha, xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm.
Vừa rồi chúng ta nói như thế nào ấy nhỉ? Tôi hơi quên mất rồi!"
Tên đã lên dây, cung đã kéo căng mà anh lại dừng ở giữa chừng lắc lư ngoe nguẩy không chịu bắn, làm mọi người vây xem tí thì ngã bổ nhào.
Mạc Nhị Gia tức giận hừ đến sắp vẹo cả mũi: "Thằng nhóc cậu bỡn cợt bọn này đấy à? Còn không mau đập đi!"
Tay Diệp Vô Phong vẫn còn đang lơ lửng trên không, cười hì hì đáp: "Đập, đập chứ.
Cái trò đập đá này dễ muốn chết.
Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trước đó chúng ta đã thống nhất cái gì, phiền ông trước mặt mọi người nói rõ lại một lần, tránh cho đến lúc đó lại cãi nhau!"
"Được! Vậy tôi nói lại một lần nữa: Nếu cậu đập vỡ được tảng đá, thì tôi bỏ qua chuyện con trai tôi bị thương.
Còn nếu cậu đập không vỡ, thì cậu tự nhảy xuống biển đi! Những chuyện còn lại, cậu không cần quan tâm!"
"Sao? Rõ ràng thế rồi, nếu là đàn ông thì mau đập, bớt lề