Thần Cấp Ở Rể

Chương 563


trước sau

Chương 563:

Lúc này mấy đệ tử kia đáng thảo luận sôi nổi: “Không phải chứ? Chỉ có một người thôi sao.”

“Vãi lìn, chỉ có một người? Chúng ta đứng đây thôi cũng đủ để dọa chết nó rồi, còn cần chúng ta ra tay sao?”

“Một mình Ngưu Giác cũng đủ để đè chết anh ta! Nhìn cái cơ thể nhỏ bé của anh ta kìa, tôi thực sự rất xem thường luôn.”

“Chỉ là một người nơi khác mà dám kiêu ngạo như thế, đây chính là điển hình của việc không có chuyện gì mà cứ thích đi tìm hành để ăn.”

“Tìm hành để ăn? Nố nố nố, anh ta chỉ đơn giản là muốn ăn hành thôi! Ha ha ha.”

Trong lúc bọn họ đang bàn luận khinh thường thì Diệp Vô Phong đã chạy tới đứng vững trước mặt bọn họ.

Diệp Vô Phong tay không đối mặt với một đám đệ tử võ quán tay cầm vũ khí nhưng không một chút sợ hãi, anh chỉ cất giọng hỏi: “Việt Câu Tử không tới sao?”

“Hả? Thằng nhóc này quá là vênh váo rồi nhỉ? Biệt danh của anh Việt là thứ mày có thể gọi thẳng sao?”

“Đúng vậy, chẳng nhẽ thằng nhãi này không biết Anh Việt tên là Việt Trình Tường? Có muốn tao dạy dỗ lại mày không?”

“Thằng nhãi này dám không tôn kính với anh Việt? Thằng nhãi này chán sống rồi à?”

“Thằng nhãi, mày mau lại đây, tao sẽ thay anh Việt dạy dỗ lại mày!”

“Đừng giày vò tốn thời gian nữa, nhanh chóng lên đi!”

Diệp Vô Phong cười nhạo: “Việt Câu Tử là con rùa đen rút đầu, không dám ra mặt, còn gọi đám tôm tép các người đên góp cho đủ số lượng, thật là buồn cười mà.”

Ngưu Vấn Thiên nghe xong câu này thì trong lòng hơi động: ‘Chẳng nhẽ người trẻ tuổi này tới Liệt Thuận chỉ để dạy dỗ anh Việt? Vậy chuyện này xem như nguy rồi! Kẻ đến không có ý tốt.”

Ngưu Giác hét lớn lên một tiếng, tiếng hét như sấm: “Tên hỗn láo! Dám mắng anh Biệt, nếu mày đã không muốn sống thì tao sẽ cho mày toại nguyện!”

“Bụp chát chát!” Ngưu Giác đi tới bên cạnh Diệp Vô Phong, bắt đầu vung quyền đánh đấm.

“Oa!” Ngưu Giác vừa ra tay thì lập tức có sáu tên đệ tử võ quán cầm các thanh gậy sáp ong lao đến, đứng xem Ngưu Giác với Diệp Vô Phong chiến đấu trong khoảng cách gần, ai nấy cũng kích động, chuẩn bị có thể vung gậy đánh bất cứ lúc nào!

Đối với người giang hồ bình thường mà nói, sáu người tạo thành trận pháp gậy chắc chắn là đường chết.

Kết quả chỉ có thể bịp người ta đánh đến không biết Đông Tây Nam Bắc, bị đánh đến cả mẹ cũng không nhận ra.

Đây cũng là thủ đoạn Ngưu Vấn Thiên dùng để đối phó kẻ địch mạnh dưới tình huống bất đắc dĩ.

Nhất là bây giờ đang là mùa đông, bị gậy sáp ong đánh mạnh lên người, cái cảm giác đó phải nói là vô cùng khó chịu!

Việt Thiên đứng ở nơi xa nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cười ha ha nói: “Tên khốn nạn, tao xem bây giờ mày còn có thể trâu bò nữa không?”

“Aaaa!” Một quyền của Ngưu Giác xé gió lao tới.

Diệp Vô Phong lùi bước xoay eo,

hơi cử động đánh một quyền vào bên phải Ngưu, hai chân Ngưu Giác lập tức khụy xuống đất, “rầm” một tiếng, cả mặt đất đều rung lên!”

“Hả? Sư huynh Ngưu Giác!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thằng nhãi này biết phép thuật sao?”

“Tại sao sư huynh Ngưu Giác lại ngã sấp xuống? Chẳng nhẽ trên mặt đất vps cục gạch sao?”

“Ai ngáng chân sư huynh Ngưu Giác khiến sư huynh bị trượt chân vậy?”

Trong này có vài người mở to mắt chém giáo, rõ ràng Ngưu Giác bị Diệp Vô Phong đánh ngã nhưng hết lần này tới lần khác nói là bị trượt chân.

Mà Ngưu Vấn Thiên ở rất gần với chỗ Ngưu Giác bị đánh ngã sấp xuống cho nên thấy rất là rõ ràng, trong lòng ông ta không khỏi kinh ngạc: “Cao thủ!”

Mặc dù chiêu thức Diệp Vô Phong sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần lùi bước xoay người rồi vung quyền ra là được, nhưng điều quan trong là anh có thể áp dụng chiêu thức này một cách vô cùng thích hợp, mang đến hiệu quả vô cùng to lớn!

Hơn nữa bộ pháp nhìn như đơn giản nhưng lại vô vùng huyền ảo, chỉ cần bước sang bên cạnh nửa bước là có thể tránh được một quyền lớn của Ngưu Giác.

 

Sau khi nhận biết được như vậy xong, Ngưu Vấn Thiên không dám tự tiện ra tay! Ông ta là người đứng đầu của võ quán Vấn Thiên đó! Nếu ông ta mà bị một chiêu đánh bại thì ông ta biết phải giấu mặt mũi đi đâu?

Lấy sự hiểu biết của ông ta đối với Ngưu Giác, cho dù là Ngưu Vấn Thiên ông ta muốn chiến thắng con trai Ngưu Giác thì cũng phải cần ít nhất mười mấy chiêu, hơn nữa còn chiến thắng một cách vô cùng miễn cưỡng.

Ngưu Vấn Thiên đã đạt tới cảnh giới tông sư, ở Liệt Thuận cũng là một võ sư cấp một, đã bao giờ ông ta sợ lời khiêu chiến của bạn bè giang hồ?

Nhưng lần này trong lòng ông ta không ổn.

“Lên!” Ngưu Vấn Thiên vung tay ra hiệu cho sáu đệ tử đang xếp trận pháp gậy xông lên.

“A! A a!” Sáu thanh gậy sáp ong mang theo tiếng gió, múa may lung tung khiến người ta loạn cả mắt ù cả tai.

Bản thân Ngưu Vấn Thiên cũng đã từng tự mình thử qua, ở dưới tình huống sáu tên đệ tử đang phát huy toàn lực, cho dù trong tay ông ta có vũ khí nhưng cũng rất khí xông ra được khỏi trận pháp gậy này được, lần nào cũng đỡ trái thì hở phải, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Những thanh gậy trong trận pháp gậy đồng thời đánh tới ở những góc độ khác nhau.

Cơ thể Diệp Vô Phong lập tức biến hóa, trực tiếp đến bên cạnh một tên đệ tử yếu nhất trong sáu tên đệ tử, cướp lấy gậy trong tay đối phương!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện