Thần Cấp Ở Rể

Chương 620


trước sau

Chương 620:

Đến lúc gọi cho Du Kinh Hồng rồi, dù sao cũng là hai bên hợp tác chứ không phải một người làm nhiệm vụ. Du Kinh Hồng chắc cũng sắp tới Xuân Thành rồi.

“Tôi đã đến Xuân Thành rồi.”  Sau khi bắt máy, Diệp Vô Phong liền nói.

Du Kinh Hồng bên kia đang chỉnh lại tư liệu lạnh nhạt nói: “Đến nơi là được rồi, anh cứ ở đó chờ lệnh là được. Trong khoảng thời gian anh không cần hành động thì anh có thể tiếp tục phát triển công ty Hoa Cường, nếu như cần sự giúp đỡ phía bên chính phủ thì cứ trực tiếp báo là người của Hồng Thuẫn là được.”

Diệp Vô Phong cười ha ha: “Thật sự thì tôi vẫn luôn rất hiếu kì, chúng ta làm như vậy sẽ không bị mời đi uống trà sao?”

Du Kinh Hồng vô cùng đứng đắn mà giải thích, căn bản không hề biết Diệp Vô Phong chỉ ghẹo chút thôi.

“Cục Hồng Thuẫn trước giờ vẫn luôn có một số đặc quyền, chỉ là trước giờ vẫn không cần dùng đến. Bây giờ anh đến rồi, lại còn có yêu cầu như vậy thì cứ giao cho anh cũng không có vấn đề gì.”

Cục Hồng Thuẫn vốn thuộc về một bộ phận đặc thù, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là nhiệm vụ thuộc dạng cao cấp nhất, cũng là loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất,vì thế sinh mạng của các thành viên trong cục đều rất nguy hiểm

Cấp trên vì để bồi thường cho các thành viên của Hồng Thuẫn, đã đặt ra rất nhiều phúc lợi, thậm chí có thể ban ơn cho cả gia tộc, chỉ là do thành viên của Hồng Lĩnh vẫn chưa có ai sử dụng cả.

Cho đến khi Diệp Vô Phong xuất hiện.

Diệp Vô Phong cười nói: “ Vậy chừng nào cô đến Xuân Thành?”

Du Kinh Hồng nghĩ một chút, trả lời: “Chắc là qua một đoạn thời gian nữa, tôi bây giờ vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành, hoàn thành xong liền đi Xuân Thành.”

Sau khi Diệp Vô Phong nói qua một tí về tình hình rồi mới cúp điện thoại, nằm trên giường của mình, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng kế bên, Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na đang lặng lẹ nói chuyện trên giường.

“Na Na, tớ đã nói với cậu, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, Nguyên Đông Thành rõ ràng không yêu cậu, cậu bỏ ra nhiều như vậy không có ích đâu!” Bạch Nhạn Phi muốn nhân lúc Phong Lệ Na vẫn chưa kết hôn, khiến cho Phong Lệ Na tỉnh táo lại.

Sự việc này rõ ràng không cần phải nói nhiều như vậy, ban đầu Nguyên Đông Thành làm nhiều chuyện khiến người khác tức giận như vậy, cô ấy cũng phản đối tình cảm này.

Chỉ là ngay từ ban đầu Phong Lệ Na đã đặt hết tình cảm của mình cho Nguyên Đông Thành, vì thế đã không còn cách nào để rời khỏi Nguyên Đông Thành cả.

Phong Lê Na biết Bạch Nhạn Phi cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô ta đã hết sự lựa chọn rồi, bây giờ cô không chỉ đem tình cảm trao hết cho Nguyên Đông Thành mà quan trọng hơn là bố  của cô ta đã cùng với nhà họ Nguyên hợp tác rồi. Nếu như cô làm loạn thì xí nghiệp của nhà mình sẽ không thể phát triển được nữa.

Thậm chí còn bị nhà họ Nguyên chèn ép.

Xí nghiệp Thượng Đạt mặc dù ở Liêu Tây cũng rất lớn, về mặt thực lực cũng là hạng nhất hạng nhì. Nhưng đối với xí nghiệp của các gia tộc lớn mà nói, thật sự không là gì cả.

 

Các doanh nghiệp, xí nghiệp chính thống sẽ không dây vào những chuyện phạm pháp. Thế

nhưng, các công nghiệp xí nghiệp điện tử và những gia tộc lớn lại khác hoàn toàn. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tiếp xúc qua lại một số người giỏi giang nhưng độc ác.

Những người ấy sẽ được bọn họ nuôi dưỡng nhằm để làm những chuyện dơ bẩn khó để lộ ra ngoài.

Mặc dù gia đình của Phong Lệ Na rất giàu nhưng bọn họ vẫn luôn tuân thủ luật pháp, không bao giờ nuôi dân giang hồ cho mục đích xấu.

Bọn họ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy.

“Tớ cũng hết cách rồi. Bây giờ tớ đã dây vào, khó mà thoát ra được. Cậu cũng biết địa vị của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây mà. Nếu bây giờ tớ hủy bỏ hôn ước, nhà họ Nguyên không những không bỏ qua xí nghiệp mà còn không buông tha cho cha mẹ tớ nữa. Măc dù Đông Thành là một gã ăn chơi khốn nạn, nhưng anh ta thật sự rất tốt với tớ.”

Phong Lệ Na cố gắng giải thích, nhưng trên thực tế lại đang thuyết phục chính bản thân mình.

Nhưng điều đó lại khiến Bạch Nhạn Phỉ khiếp sợ thêm. Phong Lệ Na vẫn không biết mình kết hôn với người như thế nào. Người nọ làm đầy việc xấu, thậm chí có thể ngang với cả súc vật.

Phong Lệ Na thật sự đang sống trong thế giới do chính mình dệt nên cũng không muốn thấy sự thật, bởi cô ta vẫn luôn dành sự kỳ vọng rất lớn cho Nguyên Đông Thành.

Bạch Nhạn Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy biết dù mình có nói gì nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Chuyện này vẫn nên để Phong Lệ Na tự suy nghĩ thì hơn.

Cô ấy tới đây đã nói hết những gì cần nói. Phần còn lại là để Phong Lệ Na tự đi giải quyết.

“Cậu không định thổ lộ tình cảm với anh chàng Diệp Vô Phong kia sao?” Phong Lệ Na đột nhiên nói sang chuyện khác.

Bạch Nhạn Phỉ tức giận: “Cái gì cơ? Tớ với anh ta chẳng có gì hết, cùng lắm hai người bọn tớ chỉ là đối tác mà thôi.”

“Bớt bớt đi. Cậu cho rằng tớ không biết gì hết sao? Cậu đính giấu tớ chuyện này sao?” Phong Lệ Na dĩ nhiên biết tình cảm của bạn mình, thậm chí cô ta cũng biết tình cảm của Bạch Nhạn Phỉ dành cho Diệp Vô Phong.

Chỉ có điều Bạch Nhạn Phỉ vẫn không chịu nói ra thứ tình cảm ấy.

Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng ai có thể thuyết phục ai.

Rạng sáng ngày thứ hai, khách sạn Snowton bỗng chật kín người. Tất cả bọn họ đều ra vẻ hung hăng. Không những thế, bọn họ vừa ngả người trên xe của mình vừa trò chuyện với nhau, lâu lâu sẽ ngước mắt lên quan sát khách sạn Snowton.

“Đêm qua tao có việc đột xuất nên không thể theo tới đây, ai ngờ công tử lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này nhất định không thể quên được. Tất cả chúng ta đều ăn uống dựa vào xí nghiệp Chu Tinh, nếu không thể đòi lại công bằng cho Tư lệnh Chu thì chúng ta không cần phải ở lại đây thêm giây phút nữa nào!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện