Thần Cấp Ở Rể

Chương 647


trước sau

Chương 647:

Hai tên vệ sĩ rất tức giận xông về phía Diệp Vô Phong, nhưng Nguyên Đạt Tiêu lại nheo mắt lại, hết sức khó chịu nhìn Diệp Vô Phong, sau đó cười khẩy nói: “Diệp Vô Phong, tao biết mày rồi, mày cứ chờ đó.”

Đòn tấn công của hai vệ sĩ đã ập đến ba người Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đã mở cửa và chặn đòn tấn công của tên dùng năm đấm trước.

Ẩm!

Cánh cửa bị đâm trực diện thành một chỗ lõm rất lớn, nhưng không bị xuyên thủng.

Dù sao thì loại cửa này đã được xử lý đặc biệt, độ dày và độ cứng của nó chắc chắn hơn nhiều so với cửa an ninh thông thường.

Về phần tên dùng chân thì Diệp Vô Phong vừa nhấc chân tung một cước, người nọ tới từ đâu thì lập tức quay lại chỗ đó.

Bịch!

‘Tên chân thép này đập vào bàn bên cạnh, đồ ăn vặt hoa quả trên đó đều rơi xuống người hắn ta, ván bàn cũng đã nứt toác ra.

Một ngụm máu tươi được phun ra, tên chân thép nhất thời không đứng dậy được.

Sau khi Diệp Vô Phong làm xong chuyện này mới đưa đám Bạch Nhạn Phi rời đi.

Bên trong căn phòng bao là một mớ hỗn độn, tất cả mọi người đều im lặng, Nguyên Đạt Tiêu ở bên cạnh lạnh lùng nói với tên có nắm đấm thép: “Để xe cấp cứu tới đưa những người này đi đến bệnh viện chữa trị, lần này là do tôi, tôi sẽ bồi thường chỉ phí, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến cửa xin lỗi”

‘Tên có năm đấm thép gật đầu, cảm thấy hết sức áy náy, bởi vì bọn họ thật không ngờ cho dù cả hai người cùng ra tay thì cũng không hạ được Diệp Vô Phong.

“Còn nữa, cho người điều tra tên Diệp Vô Phong kia, tôi muốn biết tất cả tin tức của anh tal”

Sau khi Diệp Vô Phong đưa Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na ra khỏi club Hào Thiên, họ đi vào một công viên nhỏ, Bạch Nhạn Phi đang an ủi Phong Lệ Na, còn Phong Lệ Na cúi đầu với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Na Na, cậu phải biết rằng Nguyên Đông Thành hoàn toàn không muốn cưới cậu. Cậu chỉ là một thứ đồ chơi trong mắt anh ta thôi. Bằng không thì sao anh ta có thể để cậu làm chuyện như vậy chứ?” Bạch Nhạn Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

Phong

Lệ Na chỉ cúi đầu, không quan tâm đến điều đó, cũng không nói gì.

Bạch Nhạn Phi vẫn còn muốn khuyên giải, nhưng Diệp Vô Phong đã nắm lấy Bạch Nhạn Phi và bảo cô ấy buông Phong Lệ Na ra.

Diệp Vô Phong cởi áo khoác của Phong Lệ Na khiến cô ta run lên trong gió lạnh, lúc này mắt Phong Lệ Na đã tràn đầy nước mắt.

Cô ta đương nhiên biết Nguyên Đông Thành không muốn lấy mình, mà là do nhà họ Nguyên gây áp lực mà thôi.

Nhưng cô ta vẫn muốn Nguyên Đông Thành có một thứ tình cảm không thể tách rời với cô ta.

Diệp Vô Phong thờ ơ nói: ‘Muốn chúng tôi cứu cô thì ít nhất cô không thể từ bỏ chính mình. Tôi nghe nói cô là con gái của chủ doanh nghiệp Thượng Đạt. Nếu không phải Bạch Nhạn Phi nói với tôi thì làm sao tôi biết chứ? Trên người cô cũng không có điểm gì giống như là xuất thân từ một gia đình giàu có cả”

“Mà là giống một cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo.

khó tầm thường, sau khi trèo lên được một người giàu có thì lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, lúc nào cũng lo sợ người ta sẽ ly hôn với mình vậy.”

Diệp Vô Phong chế nhạo: “Quên đi, cô không đáng để tôi làm nhiều như vậy. Nếu không phải nghe nói cô gửi tin nhắn cầu cứu thì kỳ thật đêm nay tôi không nên tới đây.”

Mặc dù Bạch Nhạn Phi rất đau lòng cho Phong Lệ Na, nhưng cô ấy không giúp Phong Lệ Na nữa, cô ấy cũng biết rằng mình không thể thuyết phục Phong Lệ Na được nữa.

Cho nên đã bảo Diệp Vô Phong đích thân đến.

Vô Phong thờ ơ nhìn Phong Lệ Na, nhưng lúc này ánh mắt của Phong Lệ Na rất lạnh lẽo.

“Quá hèn, cô như vậy là quá hèn, bất kể điều kiện như thế nào cô cũng đồng ý, thật sự là lãng phí tình thương của cha mẹ đối với cô.” Diệp Vô Phong khinh thường nói.

“Anh thì biết cái gì!!! Tôi đã trả giá rất nhiều cho Đông ‘Thành như vậy!! Anh ấy không nên như thế này, anh ấy nên…” Phong Lệ Na hét lên với Diệp Vô Phong.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện