Thần Chủ Ở Rể

Chương 1214


trước sau

CHƯƠNG 1214

Tuy trên đoạn mâu đều là gỉ đồng màu xanh, nhưng vẫn rất sắc bén, đối phó với bàn tay đứt giãy ngược lại rất dễ dàng.

Bụp bụp bụp!

Vào lúc này, bên dưới truyền tới âm thanh giống như gõ trống, rung chấn khiến tai của người khác đau nhói, giống như có thứ gì đó sắp đi ra!

“Đây lại là cái gì?”

Vương Bác Thần sắp điên rồi, những bàn tay đứt gãy này không những càng lúc càng nhiều, còn càng lúc càng mạnh.

Bây giờ lại có thứ gì sắp chui ra!

Bụp bụp bụp.

Mặt đất truyền ra âm thanh giống như gõ cửa, có thứ gì đó sắp đi ra từ dưới đất.

Vương Bác Thần vừa đối phó với bàn tay quỷ, vừa điên cuồng đập cửa tháp.

Cửa tháp không biết làm bằng chất liệu gì, cực kỳ chắc chắn. Vương Bác Thần dùng hết sức cũng không thể lay động được cửa tháp.

Bàn tay quỷ trên đất càng ngày càng nhiều, chi chít khiến người nhìn tê dại da đầu, giống như cỏ mọc trong đất, hơn nữa mỗi một bàn tay quỷ dường như đang tiến hóa, đã xuất hiện một chút năng lượng dao động.

Tình hình rất khẩn cấp.

Tuy bây giờ bàn tay quỷ không tạo thành uy hiếp với anh, nhưng làm sao cũng không giết hết!

Lẽ nào phải chết ở đây sao?

Vương Bác Thần thầm kêu khổ, không ngờ chuyến đi Phật Quốc lần này lại nguy hiểm như thế, càng không ngờ trên đời lại tồn tại nơi đại hung như này.

Điều quỷ dị hơn, nơi này rõ ràng là trong địa phận của Phật Quốc, nhưng thủ đoạn giam cầm trong tháp hoàn toàn là cách phong ấn của đạo gia nước R.

Chứng tỏ tòa tháp cổ tràn ngập sự quỷ dị này, rất có khả năng là do người nước R thời cổ đại xây dựng.

Có điều Vương Bác Thần bây giờ không quan tâm những thứ này, làm sao ra ngoài mới là điều mấu chốt nhất.

“Đồ đệ ngoan, mau tới chỗ tôi, chỉ có tôi có thể cứu cậu.”

Trong giọng nói của quái lông xanh tràn ngập ý vui sướng khi người khác gặp họa.

Vương Bác Thần không thèm quan tâm nó, tiếp tục đối phó với bàn tay quỷ.

Tiếng va đập của mặt đất càng lúc càng lớn, bắt đầu rung chấn.

Xem ra không cần bao lâu, thứ bên dưới sẽ ra ngoài.

“Đây lẽ nào là một tòa tháp trấn ma sao? Thật quỷ dị.”

Vương Bác Thần bị một bàn tay máu tóm lấy, lập tức cổ chân truyền tới một cơn đau, anh vội vàng chém đứt bàn tay máu.

Loại tình huống này khiến anh sửng sốt, lực lượng của bàn tay máu đã mạnh tới mức có thể gây ra đau đớn cho anh, cứ tiếp tục như này, bàn tay máu không ngừng tiến hóa, anh sẽ không ngăn chặn được.

“Đây rốt cuộc là cái quỷ gì!”

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện