Chương 11: Hơn nữa...cô không thể để Hà Vân Hàm thất vọng
"Cục cưng may mắn ấy chính là—"
Không khí ở hiện trường vừa vặn được tô đậm, giọng nói của đạo diễn K vang vọng, đem ánh mắt của mọi người đều thu hút qua, tay cô chỉ về: "Nguyên Bảo!"
Tiêu Phong Du đọng một ngụm máu ở cổ họng, nhìn đạo diễn K kinh hãi.
Cái gì cơ?
Người bên cạnh đều kích động, nhất là Lâm Khê Tích, cô xông lên, trước tiên là cầm cây búa đưa cho Nguyên Bảo: "Đây, mần lẹ đi em!"
Gió nổi lên.
Lệ rơi trong lòng.
Tiêu Phong Du chưa từ bỏ hi vọng, hàm chứa một tia may mắn nhìn Hà Vân Hàm, trên mặt Hà Vân Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười "hiền hòa", gật đầu với cô.
Hừ, chính là để cô cảm thụ cảm giác thất vọng từ thiên đàng đột nhiên rớt xuống địa ngục.
Tiêu Phong Du nghe thấy tiếng con tim mình đang vụn vỡ, lúc này còn chưa kết thúc, đạo diễn K quả thật là chuyên gia làm tan nát nhân tâm, cô chỉ trợ lý kế bên: "Ha ha, ở đây còn có món quà Hà lão sư của chúng ta tặng Nguyên Bảo, cực kỳ tinh xảo nha, mọi người nhìn xem, đây là gì?"
Mọi người cùng quay đầu nhìn.
Đạo diễn K: "Đây là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn!"
Khi Tiêu Phong Du nhìn thấy thanh kiếm đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Phong Du giống như con rối bị người ta đẩy về phía Hà Vân Hàm, mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người ảnh hậu bay xộc vào mũi, giữa từng nhịp thở, cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang bị làn bạc hà mát lạnh kia làm cho tê liệt.
Hết thảy sau đó, Nguyên Bảo cái gì cũng nhìn không thấy, tai không nghe.
Ánh mắt vô hồn của cô nhìn về phía Mễ Tô và ba thực tập sinh của mình. Cô ôm từng người một rồi còn tặng quà cho họ nữa.
Món quà Tô Mẫn nhận được là thứ người ta thèm muốn nhất, sổ tay vũ đạo mấy năm nay của Mễ Tô, phía trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ từng chút hành trình từ khi cô debut đến nay, bất luận là về kỹ năng hay về tâm lí đều rất tỉ mỉ xác thực, nghe nói giai đoạn sau sẽ xuất bản sách.
Lâm Khê Tích nhận được một đôi giày khiêu vũ tinh xảo, mặt trên được điểm xuyết đá quý lóa mắt, làm cho đạo diễn K đều kinh ngạc, "Ghê nha, Mễ lão sư, thật là hào phóng."
Lạc Nhan nhận được là lục lạc bạc rất thời trang, mặt trên còn khắc chữ nho nhỏ, do khoảng cách khá xa căn bản là nhìn không rõ.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm lục lạc ở trong tay, một lúc sau, ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ.
Nhìn xem cảm động vậy kìa.
Tiêu Phong Du nhìn lại thanh bảo kiếm trong tay mình.
Hu hu hu.
Ngay lúc này, cô thật sự muốn cứa cổ chết cho rồi.
Vì Hà Vân Hàm vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, nên Tiêu Phong Du không tránh khỏi phải nở nụ cười đáp lại lão sư mà mấy tháng sau này mình phải răm rắp tuân lời, lại bị Hà ảnh hậu ghét bỏ rồi, nàng nhìn Tiêu Phong Du: "Diễn viên, phải có chức nghiệp tu dưỡng của diễn viên."
Quỷ khóc nhè trong nội tâm Tiêu Phong Du lại thút thít, khi camera lia qua lần nữa, cô ôm chặt bảo kiếm, đem mặt kề sát, hai mắt hàm chứa thâm tình nhìn camera: "Wow, đây là bảo kiếm Hà lão sư tặng em nè, chắc chắn là nàng muốn xem em múa kiếm, học tập người xưa phải can đảm mà xông lên, ôi cảm động quá, em chắc chắn cất kỹ nó, thiệt là dui quá đi mà."
Hà Vân Hàm: ...
Người quay phim run lên một chút.
Suy cho cùng Lâm Khê Tích vẫn là người tốt, nàng không nỡ để Tiêu Phong Du văng máu tung tóe tại chỗ, biểu diễn tạp kĩ đổi thành một bữa party.
"Thanh thông go!" chia làm vài phân đoạn.
Điểm dừng chân thứ nhất ở nông thôn là để làm nổi bật tinh thần chịu khổ của người trẻ tuổi, cùng với để huấn luyện viên và thực tập sinh có một quá trình tiếp xúc.
Ban đầu, hết thảy đều lấy cảnh thoải mái là chủ yếu.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, tâm tình của mỗi người đều cực kỳ tốt.
Chỉ có nội tâm Tiêu Phong Du vô cùng ảm đạm, cô cuộn chăn đệm, chuẩn bị đến chỗ Hà Vân Hàm đưa tin, bà nội Tiêu rất chu đáo: "Nguyên Bảo, đừng sợ, bà nội đã mở đường giùm con rồi."
Tiêu Phong Du hoang mang nhìn bà: "Bà nội nói gì vậy?"
Bà nội Tiêu cười, một hàm răng giả trắng như tuyết: "Không phải con mắc cỡ à? Bà nói với cô bé là lão sư của con rằng con thích nàng, vì nhát gan, không dám nói."
Tiêu Phong Du: !!!
Má ơi!!!
Ông trời ơi!!!
Có cần đối xử với cô như thế không???
Phải chăng chỉ vì lời nói của bà nội, nên Hà Vân Hàm mới động lòng trắc ẩn mà chọn cô?
Tiêu Phong Du đã mường tượng vô số khả năng, bà nội Tiêu vô cùng đắc chí: "Con cảm ơn bà thế nào đây?"
Nét mặt của Tiêu Phong Du dữ tợn nhìn bà nội, tay giơ lên, "xoẹt" một tiếng, bảo kiếm rút khỏi vỏ.
Bà nội Tiêu: ...
Mặt cô lạnh lùng: "Bà nội, bà biết cái này dùng như thế nào không?"
Bà nội Tiêu chống gậy, xoay người, bà ló đầu ra ngoài: "Đạo diễn K nói lát nữa sẽ dẫn bọn con đi hồ Ánh trăng bắt cá, bà đi kiểm tra cần câu đây."
Dũng sĩ chân chính, là dám đối mặt với nhân sinh u ám.
Tiêu Phong Du cầm bảo kiếm, cảm giác như mình đã hóa thân thành dũng sĩ, cô ôm chăn đệm đã cuộn đi tới cửa, hít sâu một hơi.
Phải gõ cửa.
Đây là phân đoạn rất then chốt.
Tiêu Phong Du thầm nghĩ.
Cô nên dùng cách thức gõ cửa nào đây?
Là gọi một tiếng ngọt ngào: "Hà lão sư, thực tập sinh của chị đến đưa tin nè!"
Hay là nói một câu dè dặt có lý: "Hà lão sư, em tới rồi!"
Hoặc là nói một câu rất ư quen thuộc: "Hà lão sư, Nguyên Bảo người thích chị nhất đến rồi!"
Tay Tiêu Phong Du lúc nâng lên rồi hạ xuống, lặp lại không biết bao nhiêu lần, bất thình lình, bên cạnh truyền đến giọng nói hờ hững: "Em đang làm gì đó?"
!!!
Tiêu Phong Du dọa run cầm cập suýt nhảy dựng lên, cô nhìn Hà Vân Hàm kinh hãi: "Hà, Hà lão sư, sao chị lại ở đây?"
Hà Vân Hàm giơ ly đánh răng trong tay: "Tôi đi đánh răng."
Đây là thói quen sạch sẽ.
Chỉ cần nàng ăn gì hay là uống gì thì chắc chắn phải đánh răng.
Da đầu Tiêu Phong Du dựng hết cả lên, "Em... em muốn vào trong."
Lúng túng.
Diễn tập cả buổi, cô lại nói một câu thiếu IQ như vậy, Hà Vân Hàm nghe xong liền mím môi: "Em muốn vào chỗ nào?"
Tiêu Phong Du: ...
OMG!!!
Hà lão sư!!!
Vị thiên hậu lạnh lùng này vừa trêu chọc nàng ư???
Mở cửa, Tiêu Phong Du đứng một cách câu nệ.
Đây rõ ràng là nhà của cô, địa bàn của cô, theo lí thuyết, rồng mạnh cũng đánh không lại lũ rắn độc, nhưng cớ sao Hà Vân Hàm chỉ ở một ngày mà khắp nơi đã toàn là mùi hương của nàng rồi.
Ga giường trải rất bằng phẳng, ngay cả bình hoa trong phòng vẫn còn tươi.
Tất cả nội thất giống như chưa hề bị động qua, bày biện gọn gàng.
Tiêu Phong Du bất chấp đi vào, cô đem cuộn chăn đệm bổ nhào lên giường, nhìn Hà Vân Hàm, nuốt một ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm.
Hỏng rồi, câu đầu tiên cô nên nói gì đây?
Là phải ấm áp một chút hay là nghiêm túc một chút hay là...
May mà Hà Vân