Chương 33: Mình là cô bé thuần khiết
Mưa vẫn đang rơi tí tách.
Nhưng phần lạnh lẽo và rét mướt này toàn bộ đã bị Tiêu Phong Du cản lại, cô nhìn Hà Vân Hàm ngây ngốc nhìn mình, cười rồi ngồi xổm xuống, một tay bung dù, một tay khác ôm lấy nàng, "Đang quay phim truyền hình à? Cần em vứt dù đi luôn hông, hai chúng mình dầm mưa lãng mạn một xíu hen?"
Dứt lời, cô vứt dù đi, hai tay ôm chặt lấy nàng.
Khi thân thể ấm nóng hầm hập, mang theo hơi thở quen thuộc đem mình ôm vào ngực, Hà Vân Hàm có thể nhận thấy đây rõ ràng là thật chứ không phải giả, lúc này, trong lòng của nàng sóng gió cuộn trào: "Nguyên...Nguyên Bảo..."
"Ơi, là em nè." Tiêu Phong Du khẽ hôn lên trán của Hà Vân Hàm, "Em trở lại rồi, không đi nữa, dù cho chị có đuổi em cũng sẽ không đi đâu."
Mặc kệ cái gì gọi là tự trọng, mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện, bây giờ, Nguyên Bảo chỉ muốn cho Hà Vân Hàm an tâm.
Còn muốn đuổi cô đi nữa cơ đấy?
Rõ ràng là không nỡ đuổi, chị Hà nhà cô sao có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế được chứ? Suy nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng lại tự mình che giấu hết thảy đau thương, lặng lẽ liếm láp miệng vết thương ấy.
"Đi thôi, ở chỗ này lạnh lắm." Tiêu Phong Du sờ lên tóc Hà Vân Hàm, sắc mặt của Hà Vân Hàm nhợt nhạt, môi không có huyết sắc, Nguyên Bảo đau lòng chết đi được.
Có lẽ là tê dại, có lẽ là đã quen rồi, Hà Vân Hàm không cảm thấy lạnh nữa, nhưng nàng lo lắng Nguyên Bảo sẽ cảm lạnh, gật đầu đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu, khi đứng lên chân hơi tê tê, nàng loạng choạng suýt tí nữa là ngã nhào, một tay Tiêu Phong Du kéo nàng lại, cô cúi đầu nhìn Hà Vân Hàm ở trong lòng ngực của mình, đôi mắt lấp lánh đong đầy tình cảm...nếu không phải là kiêng dè địa điểm này, Nguyên Bảo không kiềm chế được lòng mình mà hôn xuống rồi.
Lên xe.
Tiêu Phong Du mở máy sưởi lên, lau mình và tóc giùm Hà Vân Hàm, tìm tấm chăn ra quấn cho nàng: "Về nhà hẵng tắm nước ấm, bây giờ chị không được cảm lạnh."
Thân thể của chị ấy bây giờ không có sức đề kháng gì, nếu như cảm lạnh thì sẽ rất khó giải quyết.
Hà Vân Hàm như thể không có phản ứng gì, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du cười, nghiêng người lên trước hôn lên trán Vân Hàm: "Cảm nhận được hông?"
Phần ấm áp đó, phần dịu dàng đó, làm cho lòng của Hà Vân Hàm lún xuống một mảng.
Tiêu Phong Du nhìn chăm chú vào chị ấy, "Vân Hàm, là em, em là Nguyên Bảo, em thật sự tới đón chị."
Hà Vân Hàm như thế này làm lòng cô đau xót.
Hà Vân Hàm không nói gì nữa, đáy mắt lại rưng rưng nước mắt, Tiêu Phong Du cầm tay nàng, "Về nhà thôi."
Giờ phút này, hai chữ "về nhà" nghe sao mà mê hoặc quá.
Trái tim Hà Vân Hàm vốn đã trống rỗng, nàng muốn từ bỏ, nhưng mà...Nguyên Bảo đã xuất hiện, em ấy cứ như thế, luôn xuất hiện mà không hề báo trước, cuốn lên sự lưu luyến của nàng đối với thế giới này.
Tiêu Phong Du lái xe, biểu cảm thả lỏng, trong xe mở nhạc khiến Hà Vân Hàm nghe mà thất thần.
--Nếu như lúc đầu người chẳng tìm tới em
Sẽ không khiến em phải từ bỏ cuộc sống cô độc kia (Bài hát Màu xanh –Trần Tuyết Ngưng)
...
Mưa rơi, mặt đường hơi trơn trợt, tốc độ lái xe của Tiêu Phong Du không nhanh, cũng may là không có kẹt xe nên chỉ nửa giờ hai người đã về tới nhà.
Cửa nhà vừa mở ra.
Nguyên Bảo kinh ngạc thấy Hà mẹ đang ngồi trên sô pha, TV không mở, điện thoại không cầm, bà ấy cứ như thế mà ngồi ở sô pha, thờ ơ nhìn lên trần nhà.
Giây phút ấy, biểu cảm của bà cực kỳ giống với Vân Hàm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà chầm chậm quay đầu sang, thấy Phong Du và Vân Hàm đi vào, gật đầu, đứng dậy về phòng.
Tiêu Phong Du hiểu, đây là bà ấy đang sợ hãi trong lòng, Hà mẹ biết Vân Hàm đi nghĩa địa thăm Vân Dạng, sợ chị ấy sẽ có chuyện gì, nhưng mà không dám hỏi, không dám nghĩ tới, chỉ có thể ngồi chờ ngây ngốc như vậy.
Hai mẹ con này thật là.
Tiêu Phong Du khẽ than thở trong lòng, cô nhìn Hà Vân Hàm, dường như sau khi về tới nhà, chị ấy đã lấy lại tinh thần, biểu cảm cũng lạnh xuống.
Tiêu Phong Du đã chuẩn bị tâm lí kĩ, không để ý tới chị ấy, tự mình ngân nga hát vu vơ, vui vẻ mà nấu canh gừng, cô lấy hai tay sờ dái tai của Hà Vân Hàm, "Sờ sờ, sờ sờ thì sẽ không nóng nữa."
Độ ấm ấy đột nhiên gần kề, làm Hà Vân Hàm khẽ run lên một cái.
Tiêu Phong Du cười tít mắt nhìn nàng, hai tay còn sờ lên dái tai của nàng, hai người kề sát nhau, sự lấp lánh rực rỡ trong mắt của em ấy chảy vào lòng nàng, khiến cho toàn bộ những lời nàng định nói đều bị nghẹn ở cổ họng.
"Em biết chị muốn nói gì."
Tay của Tiêu Phong Du trượt tới hai má của nàng, như là đang nâng bảo bối: "Chị đã chậm quá rồi đó, từ lúc đầu chậm chạp trong việc bế tắt, đau đớn, do dự, sau lại lý tính chiến thắng tình cảm, lại cảm thấy không nên đối với em như vậy, em không nên dây dưa với chị, không nên chậm trễ việc học, chậm trễ sự nghiệp, phải nên theo đuổi cuộc sống tốt đẹp của mình, đúng không?"
Sự giận dỗi này như đã vạch trần những lời Hà Vân Hàm định nói.
Một chuỗi lời nói sắc bén, lại không chút nể nang.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong Du bày ra một mặt mạnh mẽ ở trước mặt nàng, Tiêu Phong Du nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi: "Nhưng mà, Vân Hàm nè, chị có từng hỏi qua em chưa, cuộc sống tốt đẹp mà em muốn là như thế nào?"
Hà Vân Hàm im lặng.
Tiêu Phong Du: "Em đã tạm nghỉ học, sự nghiệp biểu diễn cũng ngừng lại một năm."
Hà Vân Hàm đột nhiên nhìn em ấy, ánh mắt sắc bén như vầy, nếu là ở ngày thường, Tiêu Phong Du sẽ sợ gần chết, lần này, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng lòng không cố gắng được mà run cầm cập, cô hít một hơi thật sâu, tăng thêm dũng khí: "Vân Hàm, chị biết không? Hồi còn nhỏ, ba mẹ mất đột ngột, có một dạo, nhà của em ngay cả đói no cũng là vấn đề, em biết chị gái và bà nội trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có hết thảy như bây giờ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật sự. Em rất thỏa mãn, rất cảm ơn, ông trời đã đối với em quá tốt."
Thân mình của Hà Vân Hàm lại cứng đờ, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo chủ động kể với nàng về chuyện trong nhà.
Tiêu Phong Du: "Khi còn nhỏ đã gánh vác cả một nhà, em biết nỗi khổ trong lòng chị mình, em không biết giúp đỡ từ đâu, chỉ có thể chăm chỉ học tập, em đã nhảy lớp một lần, nếu như căn cứ vào tuổi tác đi học ở quê em mà nói thì bây giờ em hẳn là lớp 12. Em vẫn luôn nghĩ, ông trời ban tặng cho em bộ não thông minh này để em tranh thủ được thời gian một năm là vì sao, bây giờ thì em hiểu rồi."
Cô nhìn vào mắt Hà Vân Hàm: "Là vì gặp được chị."
Vì gặp chị ấy, yêu chị ấy, cùng chị ấy trải qua cửa ải khó khăn trong cuộc sống.
Khoảnh khắc đó, nước mắt của Hà Vân Hàm không khống chế được mà theo khóe mắt chảy xuống.
Nàng đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình.
Chỉ có lần này, là cạy được trái tim của nàng ra.
Tiêu Phong Du: "Cho nên, Vân Hàm à, ông trời đã cho em rất nhiều rất nhiều, em rất cảm kích, rất thỏa mãn, chỉ cầu xin chị, đừng bảo em rời đi, để em tiếp tục hạnh phúc đi nha."
Để em tiếp tục hạnh phúc...
Đây là điều Hà Vân Hàm vẫn luôn hi vọng, chờ mong.
Trong nháy mắt, tất cả đường lui dường như đã bị Tiêu Phong Du bịt kín, em ấy không thể thối lui, trái tim chịu sự dằn vặt trăm nghìn lần cũng phải đầu hàng.
Khoảnh khắc khi Hà Vân Hàm duỗi tay cầm lấy tay mình, Tiêu Phong Du cười mà rơi nước mắt.
Tiêu Phong Du vĩnh viễn sẽ không quên buổi tối ngày hôm ấy, dưới ánh đèn màu da cam ấm áp, cô ôm Hà Vân Hàm, vỗ nhẹ lên lưng chị ấy, hát bài hát ru mà hồi bé mẹ từng ngân nga cho mình: "Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng thân yêu của em..."
Cô ngây ngốc hát một giờ, khi Tiêu Phong Du cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện phép màu đã xảy ra, Vân Hàm đã ngủ rồi.
Một tay của nàng ôm lấy eo của Nguyên Bảo, đầu kề vào bụng của cô, hai mắt đã nhắm lại.
Ở cùng với Hà Vân Hàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ngủ mà không dựa vào thuốc, Tiêu Phong Du phấn khích như được ăn kẹo, không dám động đậy, cứ giữ mãi tư thế đó, không biết qua bao lâu đã cũng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng hôm sau.
Khi Tiêu Phong Du thức dậy đã là bảy giờ hơn, theo thói quen cô cúi đầu nhìn xuống, giật nảy người hoảng sợ vì không thấy Hà Vân Hàm đâu, vị trí ngủ của cô cũng đã thay đổi, đầu nằm trên gối, trên người còn đắp chăn nữa chứ.
Một chân đá bay chăn đi, Tiêu Phong Du lập tức đứng dậy, dép lê cũng không kịp mang mà xông ra ngoài.
Cửa bị đẩy ra, Hà Vân Hàm dựa vào một bên nhìn cô, "Chị ở đây."
Tiêu Phong Du cảm thấy tim mình vẫn đang lạnh cóng, "Chị...chị thức dậy cũng không nói với em một tiếng."
Hà Vân Hàm không trả lời, không sai, nàng thật sự đã ngủ, nhưng một giờ sau đã tỉnh
Bầu trời ở thành thị và nông thôn không giống nhau, tuy mênh mông nhưng lại phủ một tầng ảm đạm.
Tiêu Phong Du đi tới ôm lấy Hà Vân Hàm, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người chị ấy, nhíu mi: "Lại nằm một lúc nữa nhé?"
Hà Vân Hàm lắc đầu.
Nàng cảm thấy nằm sẽ khiến cho thân mình càng mệt mỏi rã rời.
Nguyên Bảo: "Vậy em ăn sáng với chị nha?"
Trả lời của chị ấy vẫn là lắc đầu như cũ.
Trái tim của Tiêu Phong Du bị nhéo một cái, trên mặt vẫn đang cười: "Vậy được rồi, em đi trước nấu cơm cho chị và mẹ của chị ăn."
Hà Vân Hàm gật đầu.
Tiêu Phong Du đi phòng bếp, khi nấu cơm, cô hơi phân tâm.
Hôm qua, cô đã xem tư liệu mà Cao Di đưa.
Sa sút tinh thần là dạng trầm cảm mà Vân Hàm đã từng thuộc về, không có hứng thú với cái gì, không thèm giao tiếp, không thèm đi chơi, ngay cả chuyện ăn uống cũng không mấy hứng thú.
Tiêu Phong Du lén lút nhìn về phía phòng khách, Hà Vân Hàm đang ngồi trên sô pha, thất thần nhìn chằm chằm vào con heo con mà cô đem tới.
Tiêu Phong Du cắt hành tây, cân nhắc xem nên xuống tay ở nơi nào.
Trước tiên, Vân Hàm đột nhiên như vậy là do Hà mẹ gây nên, không cần hỏi cũng biết là có liên quan tới chuyện của Vân Dạng hồi trước vẫn luôn là nỗi bức bối trong lòng bà nay sụp đổ hoàn toàn, ngọn nguồn đều là do Hà mẹ.
Đầu tiên, Nguyên Bảo phải làm thông suốt bên phía Hà mẹ, đây là điểm quan trọng.
Một điều nữa...
Nguyên Bảo cân nhắc, Vân Hàm cần đổi một hoàn cảnh khác thanh nhã và không ồn ào hơn xíu.
Bây giờ, cô không cần đi học, cũng không bận công việc, có hết thiên thời địa lợi nhân hòa, có dư dả thời gian để đi làm chuyện muốn làm.
Còn như hoàn cảnh như vậy...
Tiêu Phong Du không nhịn được mà cười trộm, dẫn theo cháu dâu về quê là tốt nhất rồi đúng hông?
Cô trước hết sang chỗ Hà mẹ một cái, Nguyên Bảo cảm thấy hôm nay vận may của mình cực kỳ tốt, khi cô gõ cửa đưa đồ ăn, Hà mẹ ấy vậy mà lại đi ra, bà nhìn Nguyên Bảo còn nói một câu: "Cảm ơn."
Đối mặt với Hà mẹ, Nguyên Bảo hơi khẩn trương: "Dì à...con muốn dẫn dì và Vân Hàm ra ngoài đi dạo, đừng mãi ở nhà rầu rĩ nữa."
Hà mẹ cúi đầu ngẩn người, "Con bé...Vân Hàm đi không?"
Nguyên Bảo vừa nghe thấy lời này đã biết là có hi vọng, "Con sẽ thuyết phục được chị ấy."
Hà mẹ gật đầu, bà lại ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Bảo đánh giá một phen.
Tiêu Phong Du hơi khẩn trương, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Hà mẹ như thể mẹ vợ nhìn con rể xem kĩ, cô đứng thẳng tắp như thân trúc, mặt mỉm cười.
Hà mẹ cuối cùng cũng gật đầu, "Vất vả cho con rồi."
Ra khỏi phòng của Hà mẹ.
Tiêu Phong Du thở phào một hơi, chắc chắn khi còn trẻ Hà mẹ cũng là một người sắc bén, đã mệt mỏi đến như vậy, thần sắc của bà khi nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, giống y đúc với Vân Hàm, cứ như có thể nhìn thấu toàn bộ.
Cửa ải này là qua rồi, còn bên phía Vân Hàm...
Nguyên Bảo xê dịch về phía Hà Vân Hàm, Vân Hàm vẫn là bộ dáng cũ, cơm sáng chỉ ăn một miếng, không có khẩu vị gì, đang ngồi ở phòng khách cầm một quyển sách, nghĩ là đang đọc nhưng lại rất thẫn thờ.
Tiêu Phong Du đi qua, vắt óc suy nghĩ tìm cách, không biết vì sao, đột nhiên lời Cao Di nói đập vào tâm trí của cô.
--thỉnh thoảng, thân thể của cổ cũng cần phải kích thích.
Như là rất nhiều âu yếm giữa người yêu với nhau nè, hôn nè, thậm chí làm tình cũng có thể làm dịu đi sự căng thẳng của cổ.
Tiêu Phong Du cảm thấy mặt của mình đã nóng bừng lên, trong tay cũng đổ mồ hôi, tim đập kịch liệt, may mà đang trình diễn xuất thần, cô nhìn Hà Vân Hàm cười thuần khiết: "Vân Hàm, đừng đọc sách hoài, em xoa bóp cho chị chút nha, đấm lưng á, chị nhìn chị nè, cứng đờ hết rồi."
Dưới tình huống như thế, dĩ nhiên là Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Phong Du mà không có gì đề phòng, bây giờ, nàng có một loại tín nhiệm hoàn toàn với Nguyên Bảo, thuận theo nói gì nghe nấy.
Hà Vân Hàm gật đầu, nàng bỏ sách xuống, tự mình nằm lên sô pha.
Dường như mái tóc đen như mực cũng thuận theo mà lướt xuống bả vai, Hà Vân Hàm cứ như thế mà nằm sấp ở đó, da thịt như ngọc, eo duyên dáng, hai chân thon dài...
Tiêu Phong Du liếm môi, trong lòng thầm niệm.
--Mình không cố ý lừa chị ấy...mình làm vậy chỉ là vì tốt cho Vân Hàm, vì để chị ấy nhanh chóng khôi phục, mình là cô bé thuần khiết...mình là cô bé chong chéng!
Edit: Cá Mặn
Beta: Mèo Mập