"Trở về thôi."
Ánh mắt của Duy chuyển động.
Hắn đỡ bả vai của Morren, hơi nghiêng người sang che lối gió thổi vào.
Ý của Duy là vì hành lang đang lạnh, nhưng Morren chưa nói được điều mình muốn.
Vì vậy cậu giơ tay lên trước người để ngăn Duy lại, nghiêm chỉnh nhìn Duy một cách chăm chú, hít thật sâu rồi thở ra một hơi.
"Tôi...!tôi còn muốn nói với cậu một chuyện." - Morren nói xong lời này thì cũng không dám nhìn phản ứng của Duy nữa.
Sự can đảm của cậu mãi mãi đã vơi đi một nửa.
Cậu chỉ có thể cố gắng mở đầu lời bày tỏ, thế nhưng không đủ khả năng nói ra một cách trọn vẹn.
Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, há miệng: "Tôi, tôi th..."
"Hai cái đứa kia! Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không muốn sống nữa hả.
Thời gian nghỉ ngơi quý báu không phải để cho các em rảnh rỗi trò chuyện đâu nhé!"
Có một vị giáo sư đang đứng trước hành lang để tuần tra, một tay cầm đế ngọn nến, một tay giơ thước lên rồi hung ác đi tới.
Ông giơ tay lên chỉ về phía hai người, cả giận rồi nghiêm khắc dạy dỗ: "Trường học tranh thủ thời gian cho các em chuẩn bị mà các em không biết quý trọng, chẳng lẽ muốn ra chiến trường thì mới thấy thoải mái hả?!"
Morren không ngừng than thở trong lòng.
Cậu áy náy phủ nhận với thầy giáo rồi kéo Duy chạy về phòng ngủ.
Cậu vừa vào phòng thì đã thấy Neil ôm chăn, trợn mắt nhìn hai người.
Ba đôi mắt nhìn nhau.
Neil yên lặng giơ tay lên vỗ vào tai, dùng giọng ngái ngủ nói: "Giọng thầy giáo kia lớn quá ha..."
Cậu ta nói xong còn ngáp một cái.
"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi."
Morren lúng túng dùng giọng mũi đáp lại.
Đều do cậu đêm hôm rồi còn muốn bàn chuyện nhân sinh với người ta, khiến thầy chú ý.
Tiếng động vừa nãy e là đã làm ồn đến các phòng khác hết rồi.
Cậu thật sự là người có tội.
Neil lại nằm về giường một lần nữa.
Morren đang muốn bảo với Duy rằng sáng mai cậu sẽ nói nốt lời mình chưa hoàn thành, thì chỉ thấy đối phương đã nằm lên gường rồi nhắm mắt lại.
Có phải Duy rất mệt mỏi hay không? Hành động bộc phát ban nãy của cậu đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của đối phương rồi à?
Morren thấy hơi xấu hổ, còn có chút tịch mịch.
Cậu lắc đầu rồi cũng bò lên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rồi dần dần ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang.
Đáng tiếc là, cậu sẽ không có cơ hội tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng khi ngàn vạn tia sáng màu đen từ mỗi xó xỉnh ở đại lục bay tới, xuyên qua cửa sổ và tràn vào căn phòng chật hẹp này.
Thế nhưng, chỉ sợ là dù Morren có tỉnh thì cũng không thể nhìn thấy chúng.
Đây không phải thứ mà con người có thể nhìn được.
Từng vệt đen giống như từng thanh kiếm mà đâm chọc vào thân thể của chàng trai tóc đen đang nằm cạnh cửa.
Những mũi tên đen ấy chui vào và tiêu tan trong thân thể của hắn.
Chàng trai từ từ mở mắt, nhìn thấy cơ thể của mình đang cắn nuốt tất cả những vệt đen.
Trong mắt hắn cuồn cuộn một ít ánh sáng kì dị, trông giống những dòng chảy nhỏ hẹp có màu đỏ tươi đang muốn lấp đầy hồ nước đen như mực, khiến nó hòa tan thành một màu đỏ thẫm.
Nhưng cuối cùng, màu đen của sự tuyệt vọng vẫn che kín ánh đỏ.
Chàng trai ấy lại nhắm mắt lần nữa.
......!
Cho đến khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi lên mi mắt, Morren mới lật người, trong lòng chứa đầy tâm sự mà bò dậy từ trên giường.
Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi rời giường đó là theo bản năng nhìn sang giường của Duy.
Cậu thấy hắn vẫn còn yên lặng nằm ngủ thì bèn mím môi, rón rén rời khỏi phòng rồi đi đến nơi rửa mặt.
Hôm nay có vẻ mặt trời mọc ở đằng tây, cho nên Neil vốn vô cùng yêu thích chiếc giường của mình mới dậy từ rất sớm, đã nhanh chóng rửa mặt bên cạnh bờ ao rồi.
"Ơ Morren, dậy rồi à."
Cậu ta vừa hít đất vừa tỏ vẻ đùa giỡn, nâng một tay lên vẫy Morren: "Có một tin tức kinh thiên động địa phải nói cho cậu."
"Tin gì?"
Còn có tin nào sốc hơn chuyện ngày mai phải ra chiến trường hay sao?
"Hự..." - Neil đứng dậy, vội vã vặn vòi nước ra, vừa rửa tay vừa tùy tiện nói: "Đến lúc dâng hiến giá trị thặng dư* của chúng ta rồi đấy.
Seri vừa nói với tôi, hôm nay nhà trường sẽ sắp xếp kết hôn luôn, đại khái là tí nữa sẽ có người thông báo chính thức cho..."
"Trong một ngày?" - Morren chau mày hỏi.
"Đúng vậy đó, trong một ngày.
Chỉ giao phối, không cưới." - Vẻ mặt của Neil hơi lạ, đó không phải vui mừng kích động, mà trái lại có chút kinh thường không rõ.
"...Chớ trêu thay." - Morren không muốn tin.
Khi cậu nghe thấy tin này, trong lòng chỉ thấy phản cảm.
Neil nở một nụ cười, cũng không nói gì.
Sau khi rửa mặt xong, Morren khó chịu quay về phòng, chuẩn bị đi bảo dưỡng lại thanh kiếm của mình một chút.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thế mà Duy vẫn chưa thức dậy.
Điều này không giống với tác phong của hắn cho lắm.
Morren chần chừ tiến tới gần mép giường của hắn, yên lặng nhìn Duy một lúc.
Cậu đặt tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.
Không có dấu hiệu phát ốm, có lẽ do hắn quá mệt mỏi thôi.
Cậu lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhẹ nhàng hít thở để không gây ồn cho đối phương.
Nhưng sự cẩn thận mà cậu cố duy trì lại bị người ngoài cửa phá vỡ.
"Tất cả mọi người đi ra ngay! Tập trung thành một hàng dài trên hành lang trên không!" - Tiếng hô vang dội của giáo sư vang lên.
Trong lòng Morren lập tức dâng lên một linh cảm không ổn, lời nói của Neil ban sáng văng vẳng bên tai cậu.
Đôi chân của cậu như chôn trên sàn phòng ngủ, một bước cũng không đi.
Có lẽ bọn cậu chỉ đang nghĩ nhiều thôi nhỉ?
Morren thầm thả lỏng sợi dây thần kinh đang căng thẳng của mình, đẩy nhẹ Duy vẫn đang ngủ say một cái.
"Duy, dậy thôi! Phải tập trung..."
Cậu ghé đến gần tai đối phương để gọi hai tiếng, nhưng Duy vẫn không phản ứng chút nào.
Trái tim Morren dần dần đập rộn ràng.
Cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hắn, tất cả vẫn như bình thường, nhưng vì sao Duy lại ngủ say đến mức không dậy được.
Cậu vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi tìm bác sĩ trực ban để xem nhanh cho Duy một chút.
Vừa bước ra cửa thì cậu lại đụng phải một người.
Morren lùi về sau nửa bước, cúi đầu nói xin lỗi với vị giáo sư này rồi lại tiếp tục có ý muốn đi ra.
Nhưng giáo sư bắt được tay của cậu: "Đi đâu! Hành lang trên không ở bên phải!"
"Thưa thầy, bạn cùng phòng của em bị ốm, em..."
"Biết rồi, đứa thứ sáu viện cớ." - Giáo sư không kiên nhẫn mà phất tay - "Chuyện này không có gì xấu, sao mấy đứa các em phải kháng cự làm gì?! Mùi vị của chuyện đó, sợ là sau khi các em thưởng thức qua rồi lại không chịu rời đi đấy.
Đây là mệnh lệnh, tất cả học sinh phải tham gia."
Morren không ngốc, cũng không phải đứa con nít ba tuổi, nghe những lời này xong ngay lập tức nhận ra những thứ Neil nói là sự thật.
Nhà trường yêu cầu bọn cậu đi "Chỉ giao phối, không cưới", nhằm kéo dài nguồn gen rồi sinh ra thế hệ tương lai.
Cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, nên đã hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt chán ghét của mình.
Nếu như là khi trước, thật ra cậu cũng sẽ không cứng đầu như vậy.
Morren biết rõ mình