Tháp cao có hình trụ, chiếc cầu thang xoắn ốc được xây lên bên trong.
Ngoại trừ căn phòng mà Morren mới tỉnh lại ban nãy, trên tầng cao nhất còn có một phòng bị bóng tối bao phủ, không biết dùng để làm gì.
Có vẻ như không có người sinh sống lâu dài ở một nơi thần bí như thế này, cho nên bụi đã phủ đầy trên lối đi và mang đến một mùi ẩm ướt.
Nhưng ở đây cũng khá sạch sẽ, không phải cứ đi vài bước là sẽ giẫm trúng xương người như trong tưởng tượng của Morren.
Tiếng người vang lên trong căn phòng cách vách.
Cửa phòng được mở rộng như thể đang cố ý chào đón Morren đến gần.
Sắc trời bây giờ dường như còn tối hơn so với lúc cậu tỉnh lại.
Căn phòng kia tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào được.
Bóng tối mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi không tên, thế nhưng Morren lại có một ảo giác giống như nó đang mời gọi cậu.
Cậu nghe được tiếng hít thở đã hấp dẫn sự chú ý của mình, vì vậy quyết định bước vào.
"Có ai không?" - Cậu nuốt nước miếng rồi hỏi.
Tiếng quần áo ma sát vào nhau vang lên bên chân.
"...Là người sống sót sao?"
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng bởi vì không có cảm giác nguy hiểm khi Ma Nhân đang tiếp cận cho nên mới mơ hồ suy đoán như vậy.
"...Ừm".
Người kia như thể đang chần chừ một chút rồi mới yếu ớt lên tiếng.
Morren nghe vậy thì ngồi xổm xuống, tiến đến rất gần mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bộ dạng của hắn.
Đó là một chàng trai tóc đen tầm tuổi cậu.
Hình như hắn bị thương, đang dựa người vào cạnh cửa rồi dùng ánh mắt hơi ướt át và mím môi nhìn Morren.
Morren thấy đôi mắt màu đen kia thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ là tình huống hiện tại quả thực khiến cậu hơi hoang mang.
"Có phải nơi này mới bị Ma Nhân tập kích hay không? Xin lỗi, tôi cũng gặp phải một vài chuyện, sau khi tỉnh lại thì đã không còn nhớ rõ nhiệm vụ là gì nữa rồi."
Cậu cẩn thận nói rõ tình huống với người kia, sau đó quả quyết xoay người muốn cõng hắn lên.
Nhưng hình như người này có chút kháng cự lại việc tiếp xúc thân thể với cậu, vì khi Morren càng tiến lại gần thì hắn lại càng rụt người về đằng sau.
Đến khi Morren bất đắc dĩ nắm tay đối phương, cậu mới cảm thấy cả cơ thể của hắn đang cứng đờ.
"Đừng sợ, tôi cứu cậu, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây..."
Lời nói trấn an của Morren còn chưa kết thúc, tay cậu đã bị người kia nắm ngược lại.
Vẻ mặt của hắn chìm vào trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn rõ.
Hắn cất lên một tiếng rên nhẹ như đang kiềm chế điều gì đó, nó khác biệt với âm thanh đau đớn Morren nghe thấy lúc trước, mà lại mang theo một ý tứ nào đó khó nói lên lời.
"Làm thế nào bây giờ...!ta lại đổi ý."
Hắn đột nhiên thấp giọng: "Vốn định trở về cùng em, nhưng xem ra không được rồi."
Giọng nói ấy không còn chút yếu ớt nào hết.
Khi hắn cất tiếng, Morren đột nhiên bất động.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Morren siết chặt hơn, "người sống sót" kia nhìn chằm chằm đôi mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự của cậu, cất lên một tiếng thở than rất nhỏ.
Hắn không thể ngụy trang thành người bình thường được nữa.
Đã nếm qua ngon ngọt, sao có thể từ bỏ được đây.
......
Gió nổi lên.
Có một người đang đọc sách trên xích đu, mái tóc rối bời trên trán của cậu bị thổi bay lên.
Morren ngẩng đầu khi có người tới gần rồi quay về đằng sau nhìn người đang bê đĩa trái cây và hỏi: "Đại dương thật sự đẹp đẽ như trong sách miêu tả à?"
"Ngài Morren, tôi cũng chưa từng thấy đại dương bao giờ" - Người hầu kín cẩn trả lời.
"Vậy à".
- Morren gật đầu - "Có phải cậu cũng chưa nhìn qua thế giới bên ngoài đúng không?"
Trong câu hỏi của cậu ẩn chứa một sự mong đợi nho nhỏ.
Người hầu không trả lời vấn đề này mà lại nói: "Ngài Morren, bên ngoài cũng không có cái gì tốt".
"Ừ nhỉ."
Morren cười khổ vài tiếng.
Cậu nhớ tới bùn lầy, những bụi cây đầy gai và bầu trời luôn luôn tối tăm ngoài kia, ngay lập tức bỏ suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu về thế giới bên ngoài.
Cậu lớn lên trong tháp từ nhỏ.
Duy nói với cậu rằng thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, Ma Nhân đã đánh chiếm toàn bộ ngóc ngách trên đại lục, chỉ còn tòa tháp cao này là an toàn.
Morren không còn tâm trạng đọc sách nữa.
Cậu chậm rãi đứng dậy, người đưa cơm cũng gõ cửa bước vào đúng lúc này.
Mặc dù tình cảnh của loài người đã nguy nan như thế, nhưng cậu vẫn còn có thể được ăn những món xa hoa như kia.
Một hàng người nối đuôi nhau bước vào.
Bọn họ đều có một đôi mắt đỏ, chỉ có mỗi Duy là khác biệt.
Duy nói đó là bệnh ở mắt, cho nên hắn không còn màu mắt của người bình thường được nữa.
Morren còn nhớ lần đầu tiên cậu hỏi chuyện này, vẻ mặt của Duy khá buồn bã.
Dù sao bọn cậu là người yêu của nhau, cũng cùng lớn lên ở nơi đây.
Thế nhưng cậu lại quên mất chuyện màu mắt của hắn, rồi lại còn chọc vào nỗi đau của người ta, cũng hơi thờ ơ và sơ ý quá rồi.
Thật ra Morren cũng có nỗi khổ tâm.
Trước kia cậu ngã đập đầu xuống cầu thang, từ đó trở đi trí nhớ của cậu cứ mơ màng không rõ, đôi khi phải nhờ Duy kể lại thì mới nhớ lại được những chuyện mình đã trải qua một cách cụ thể.
Điều này cũng khiến cậu quên mất rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc cùng Duy, mà đây mới là sự tiếc nuối lớn nhất.
Sau khi qua loa ăn xong bữa cơm, người hầu lại khuyên hắn nghỉ ngơi.
Cũng bởi vì trước kia cậu bị ngã cho nên mọi người không cho phép cậu rời khỏi căn phòng này, còn khuyên cậu hãy chăm sóc mình thật tốt.
Morren