Bị ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, phản ứng đầu tiên của Morren là sững sờ.
Sau đó, từ tận đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ.
Cơ thể Morren trong nháy mắt mất hết sức lực, chân tay tê dại mềm nhũn, mỗi thớ da thớ thịt đều như bị thiêu đốt khi chúng tiếp xúc chặt chẽ với đối phương.
Cậu thậm chí còn quên cả giãy giụa.
"Tha lỗi cho ta, lúc nào cũng tới chậm một bước..."
Victor dựa đầu lên hõm vai của Morren, thấp giọng nói một câu không rõ ý nghĩa.
Hắn thở dài một hơi thật nhẹ, thân mật cọ lên vành tai cậu như đang gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách.
Những sợi tóc mềm mại chạm lên da thịt khiến cậu thấy hơi ngứa.
Cảm giác nhột đó như thể có năng lực xuyên thấu, truyền thẳng vào trong lòng cậu.
Giọng nói gần như vậy, động tác khác thường như vậy, lời nói mà cậu chẳng hiểu như vậy, chúng tựu chung vào một chỗ và tạo nên một thứ vũ khí đánh vỡ tia lý trí cuối cùng của Morren.
Cậu còn cảm giác được bàn tay đặt bên hông mình dường như có chút run rẩy, chứng tỏ hành động càn rỡ như hiện tại của hắn là đang kiềm chế lắm rồi.
Morren mặc cho Victor ôm mình thật chặt.
Cho đến khi sấm chớp rền vang bên ngoài, từng tiếng từng tiếng đánh vào biển sâu, nước biển thậm chí còn đang vỗ lên khoang thuyền trên tầng ba, cậu mới chợt bừng tỉnh và vội vàng phản kháng.
"Cậu Victor, cậu có chuyện gì vậy, có thể buông tôi ra đã được không?" - Morren giả bộ bình tĩnh nhìn Victor đang "nhiệt tình" kia, nâng tay đặt lên giữa hai người, có ý muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức.
Dù gì Victor cũng là một người có thể chất yếu đuối, mà cậu cũng sợ nhỡ mình lỡ tay làm cậu ấm này bị thương.
Bởi vì xét trên một mặt nghĩa nào đó, hắn được coi như là ân nhân cứu mạng của cậu, mặc dù biểu hiện của hắn bây giờ kỳ quái vô cùng.
Cũng may Victor điên thì điên, nhưng còn chưa tới mức bất chấp lý lẽ, cho nên không ôm chặt cậu hơn nữa.
Morren giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn, chờ cho đến khi cánh tay của đối phương di chuyển thì bèn vội vàng dựa người sang bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi hơi không hiểu lời cậu nói.
Nhưng rõ ràng là, đứng cách nhau mấy bước thì mới có thể nói chuyện..."
Cậu vừa dứt lời, thân tàu đột nhiên đung đưa dữ dội một lần.
Morren lảo đảo mấy bước, không tự kiềm chế được mà bị ngã về phía Victor, cái người mà mới nãy cậu còn cố gắng trốn thoát —— giống như cậu đang nói một đằng làm một nẻo vậy.
Cậu ngay lập tức cảm thấy khó khăn vô cùng.
"A..."
Morren đụng phải lồng ngực của Victor, đôi chân hoàn toàn đứng không vững vì sự dao động lên xuống của con tàu.
Tuy không có gì để chống đỡ, thế nhưng Victor lại đứng vững như núi Thái Sơn, thậm chí hắn còn cực kỳ săn sóc mà nắm lấy cổ tay của Morren rồi bảo vệ cậu trong lồng ngực của mình.
Bên ngoài khoang tàu có vài tiếng huýt sáo chói tai vang lên.
Mặc dù bây giờ bọn cậu đang đứng trong căn phòng trên tầng cao nhất, nhưng cũng có thể nghe thấy những tiếng huyên náo, những bước chân hỗn loạn và ồn ào.
"Toàn bộ mọi người đi vào bên trong! Chúng ta sẽ điều chỉnh hướng đi của tàu bất cứ lúc nào để ngăn ngừa lật thuyền.
Mọi người đừng sợ hãi! Thủy thủ đến ca trực phải giữ vững vị trí công tác, bảo đảm các thiết bị máy móc vận chuyển bình thường..."
Nghe giống như giọng nói của thuyền phó, lời nói của ông rất có tác dụng trấn an lòng người, nếu như ngữ điệu không vội vàng như kia thì có lẽ sẽ càng vững vàng và điềm tĩnh hơn nữa.
Lại gặp gió bão trên biển nữa rồi.
Kể từ khi ra khơi đến giờ, đây cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa trông trạng thái của cơn bão này còn lớn hơn so với những lần trước.
Lúc trước Morren có nghe người hầu kia nói qua, lúc cậu hôn mê thì đã có hai trận mưa rơi xuống.
Vì an toàn cho nên người ta cũng đã sớm ra quyết định sẽ trở về điểm xuất phát.
Phải mất một lúc nữa thì mới về gần lục địa, nhưng có lẽ thiên nhiên không muốn cho bọn cậu khoảng thời gian đó, nên bây giờ không những mưa không ngớt mà còn ngày càng nặng hạt, khả năng lật thuyền cũng càng lớn hơn.
Không chỉ có mưa gió đan xen, mà từng đợt sấm chớp liên tục không ngừng mới là thứ đáng sợ nhất.
Sau khi Morren đứng vững lại được thì vội vã nói "cảm ơn", lập tức lùi sang một bên, chắp hai tay sau lưng cào lên mặt tường thì mới miễn cưỡng ổn định lại trạng thái.
Cậu thấy tên người hầu kia cũng ngã ra đất vì sự rung chuyển vừa rồi, bây giờ còn đang nằm rúc ở một chỗ.
Chẳng biết vì sao anh ta không hề kêu rên khi gặp chuyện này, bởi vì phản ứng đó không phù hợp với phong cách lắm mồm lắm miệng của anh ta một chút nào.
Nhưng Morren cũng không quá chú ý đến anh ta, bởi toàn bộ sức lực tinh thần của cậu đều đã bị Victor hấp dẫn hết.
Victor có một đôi mắt màu trà nhạt ấm áp, giờ phút này chúng đang nhìn Morren chăm chú không rời.
Chúng tựa như một dòng suối màu nâu trà trong vắt, phản chiếu trong đó là bóng dáng của Morren khiến cậu tưởng chừng như mình sắp chìm đắm và sa lầy vào trong đó.
Cậu ấm không được cưng chiều, chân yếu tay mềm lại vô dụng trong những lời bàn tán, thật sự là có khác biệt quá lớn so với những lời đồn đại đó.
Hắn trông bình tĩnh như thế, vững vàng như thế.
Nhìn đến hắn, người ta sẽ vô thức thắc mắc rằng, không biết có phải cơn lốc bên ngoài cũng không thể thổi mái tóc hắn rối bù được hay không.
Victor nhẹ nhàng cất tiếng như thể đang nói cái gì đó với Morren.
Dưới những tiếng sấm liên tục vang lên, cậu luôn cảm thấy nội dung của câu nói đó còn quan trọng và lớn lao hơn cả sống chết của chính mình.
Morren nhìn chằm chằm đôi môi của hắn, không hiểu sao lại không dám nghe câu nói sắp được thốt lên kia.
Cậu nắm tay lại, cố ý quay đầu nhìn tầng mây đen đang xuất hiện và những con sóng cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, kết luận rằng nhịp tim dồn dập thất thường của mình là do sự sợ hãi khi nhìn thấy bầu trời nổi giận.
Nhưng có vài lời không phải cậu cứ tránh né tầm mắt là không thể nghe thấy.
"Ta thích em, muốn ở bên cạnh em."
Giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên quyết vang lên, mang theo một sức mạnh không cho người khác phản kháng.
Morren ngây người tại chỗ như bị tia sét chớp nhoáng ngoài kia bổ vào người.
Victor cũng không cho cậu cơ hội để phản ứng, tiếp tục bình thản mở miệng: "Ta đã cân nhắc từ trước rất nhiều, nhưng giờ ta không muốn đi đường vòng nữa.
Sinh mạng của con người vừa thất thường vừa ngắn ngủi, ta không có cách, chỉ muốn bắt em về mà thôi.
Morren, em cũng thích ta như vậy, chúng ta đừng chần chừ thêm nữa."
...!Phải là một người không bình thường và tự đại đến mức nào mới có thể nói năng tùy tiện như vậy đây?
Không bàn tới nội dung của nó kỳ quái đến thế nào, mà riêng hành động của bản thân hắn đã đủ "phản nghịch" rồi.
Một cậu ấm của tầng lớp tư bản, một người sinh sống ở tầng lớp cao nhất, lại đột nhiên tỏ tình với một tên thủy thủ thuộc giai cấp thấp nhất, sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột —— câu chuyện này hoang đường đến mức các tiểu thuyết gia chuyên viết về tình yêu đương thời cũng không dám viết.
Bởi vì họ sẽ phải nhận lấy những lời phê bình và chỉ trích nặng nề về tính "sai lệch nghiêm trọng" trong nội dung, mà cũng sẽ chẳng có một áng văn chương chứa giá trị quan* lệch lạc nào như vậy được phát hành.
Điều này còn có thể khiến dân chúng phẫn nộ hơn cả những tác phẩm xuyên tạc lịch sử như "Loài người và Ma Nhân yêu nhau".
Thời đại phát triển đến ngày hôm nay, giai cấp tư bản đã đạt tới phong độ đỉnh cao nhất.
Lối đi để leo lên những tầng lớp cao hơn đã từng được mở ra ngắn ngủi, sau đó đóng kín hoàn toàn.
Năm mươi năm đầu còn có gia tộc Scott dùng bàn tay trắng dựng lên một đế chế thương mại, nhưng đến thời kỳ bây giờ thì đó đã là chuyện không thể xảy ra.
Tất cả chuyện này cần phải nhắc tới trận chiến cuối cùng với Ma Nhân từ hơn một trăm năm trước.
Gọi nó là "trận chiến cuối cùng" là bởi, trên thực tế trận chiến đó không thảm thiết và cũng không có máu tanh.
Thậm chí nó không hề vĩ đại, mặc dù nó đã đạt được mục tiêu quét sạch Ma Nhân, thay đổi sứ mệnh của loài người.
Bởi vì Ma Nhân chết đi không phải vì bị các chiến sĩ anh dũng tiêu diệt, mà là vào một ngày nào đó trên chiến trường, toàn bộ Ma Nhân đột nhiên biến mất.
Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng đó là dấu hiệu tiến hóa của Ma Nhân, hoặc là một âm mưu nào đó của bọn chúng.
Loài người lo lắng đề phòng, từng ngày từng giờ phòng bị Ma Nhân lại xuất hiện một lần nữa.
Thế nhưng khi rất nhiều năm đã trôi qua, tất cả dấu vết đều cho thấy loài sinh vật tà ác vượt qua lẽ thường này đã thật sự bị diệt trừ hoàn toàn.
Đại khái khoảng năm mươi