Trần Mộc là cận vệ của Hoàng Tang nên chàng có mặt ở đây không có gì lạ, song sự xuất hiện của Thần Thần thì thật kỳ quái.
Nhất là khi nàng còn ngồi cùng bàn với Hoàng Tang.
Phải biết rằng, số người có thể ngồi cùng bàn với Hoàng Tang ở Thịnh Ninh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trần Mộc nhìn Hoàng Tang, con ngươi trong mắt chàng đảo mấy bận, cuối cùng chàng mới mở miệng gọi Thần Thần. Sau một thoáng ngạc nhiên, Thần Thần gọi một tiếng ca ca rồi đứng dậy khỏi ghế, "Hoàng Tang bảo muội tới dùng bữa." Thần Thần nói xong, thấy câu giải thích của mình chưa đủ cặn kẽ bèn bổ sung, "Hoàng Tang và muội là bạn học ở học viện Duyệt Lai."
Đương nhiên Trần Mộc biết Hoàng Tang và Thần Thần đều học ở học viện Duyệt Lai, song chàng không rõ quan hệ giữa Hoàng Tang và Thần Thần thân thiết như thế từ bao giờ? Còn thân đến độ... có thể ngồi ăn cơm chung với Hoàng Tang.
"Cơ mà, ca ca cũng quen Hoàng Tang ạ?" Lúc này Thần Thần mới thấy mấy lớp diễn xuất trước kia nàng theo học không hề lãng phí chút nào, xem đi, giờ nàng đang diễn tự nhiên biết bao!
Câu hỏi của Thần Thần khiến Trần Mộc sửng sốt, chàng còn chưa biết nên trả lời Thần Thần thế nào thì Hoàng Tang đã cất lời, "Trần tướng quân và ta quen nhau ở kinh thành, lần này bọn ta cùng nhau đến Tô Châu vì công việc."
Tuy cái cớ này của Hoàng Tang rất sứt sẹo song một người hiểu chuyện như Thần Thần chỉ dạ một tiếng chứ không có ý muốn vạch trần y. Thế nhưng Trần Mộc lại không biết nên làm gì tiếp mới phải, chàng tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa.
Hoàng Tang liếc nhìn Trần Mộc rồi mời chàng ngồi xuống. Trần Mộc hơi kinh ngạc, dạ một tiếng rồi vén vạt áo lên, ngồi xuống bàn.
Chàng vốn tới đây để bảo vệ Hoàng Tang, bây giờ có cơ hội được ngồi ăn chung bàn với Hoàng Tang thế này đúng là nhờ phúc của Thần Thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mộc lơ đãng lướt qua Thần Thần.
Thần Thần vừa ngồi xuống, chưa kịp điều chỉnh tư thế đã cảm nhận được ánh mắt soi mói của Trần Mộc quét tới. Đôi mắt Trần Mộc rất đẹp, tròng mắt long lanh đong đầy ý cười không hề giống mắt của một vị đại tướng quân mà giống mắt của một vị thư sinh nhã nhặn vùng Giang Nam hơn.
Song không hiểu sao mà ý cười ấy lại khiến Thần Thần thấy hoảng hốt, nàng bất giác ngồi thẳng dậy, chợt nghe Trần Mộc ngồi cạnh hỏi: "Thần Thần, muội và Hoàng Tang thân thiết lắm à?"
Trần Mộc đã làm quan trong kinh năm năm, Hoàng Tang là người thế nào, tuy chàng không dám nhận là hiểu rõ mười phần nhưng cũng nắm được đến bảy tám. Được nuôi nấng trong hoàng thất từ tấm bé đã tạo nên tính cách kén chọn của Hoàng Tang, y rất để ý tới người và vật xung quanh mình, hay nói đúng hơn là rất bắt bẻ.
Vả lại trên triều người ta còn kháo nhau là Hoàng Tang không gần nữ sắc, ngay cả phi tần trong hậu cung y cũng chẳng buồn liếc mắt cái nào. Một Hoàng Tang như thế mà giờ lại công khai để Thần Thần đi theo y, quả là có hàm ý sâu xa.
Thần Thần cảm thấy câu hỏi của Trần Mộc quá đỗi sắc bén, khiến nàng có ảo giác như cánh nhà báo đang chĩa micro vào mặt, gặng hỏi xem hai ngôi sao nam A và nữ B rốt cuộc có tư tình gì với nhau hay không.
Chắc giờ nàng nên trả lời rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường?
Đáp án chuẩn mực mà công ty soạn thảo hình như không thể áp dụng cho trường hợp này, Thần Thần ngắc ngứ hai bận mới đáp: "Bọn muội chỉ có duyên với nhau hơn người bình thường thôi." Bởi vì kẻ khác không đi dạo ngang qua Bích Thủy Vân Cư đúng giờ cơm, lại càng không tình cờ gặp Hoàng Tang ra ngoài dùng bữa.
Song thật ra, dù có đạt được hai tiêu chí trên thì không phải ai Hoàng Tang cũng sẽ mời.
Câu trả lời của Thần Thần lại càng khiến Trần Mộc thấy chuyện này khó lường. Chàng mấp máy môi, toan hỏi Thần Thần thêm về vấn đề duyên phận này thì Lý công công đã lắc lư cặp mông vểnh quay lại, sau lưng ông ta là tiểu nhị đang bê đồ ăn đi theo.
Thế nên câu hỏi của Trần Mộc cứ thế chết yểu trong bụng, chàng đành nhìn chằm chằm mấy món ăn tiểu nhị vừa dọn lên.
Tiểu nhị của quán bị chàng ngó lom lom thì thấy áp lực vô cùng, hắn thầm nghĩ có khi là do tư thế bê đồ ăn của mình không đúng.
Sau khi tiểu nhị của quán đổi bảy tư thế để dọn món thì cuối cùng Trần Mộc cũng chịu dời mắt đi, mà đồ ăn cũng được bê lên đầy đủ. Có điều, Hoàng Tang chưa động đũa nên hai anh em Trần Mộc và Thần Thần đương nhiên cũng không dám nhập cuộc.
Lý công công vẫn đứng phía sau hầu hạ Hoàng Tang, tuy Thần Thần rất muốn vào bữa ngay nhưng rốt cuộc nàng chỉ có gan nghĩ chứ chẳng có gan làm, giờ đây nàng chỉ mong Hoàng Tang có thể cầm đũa nhanh một chút.
Trước sự chờ đợi da diết của Thần Thần, cuối cùng Hoàng Tang cũng tao nhã cầm lấy đôi đũa, gắp một cục thịt thỏ... bỏ vào chén Thần Thần.
Lý công công đã trải qua lễ rửa tội lúc ăn cơm trưa nên bây giờ ông ta không còn ngạc nhiên khi thấy Hoàng Tang làm thế, nhưng với Trần Mộc mà nói thì chuyện này lại có sức đả kích rất lớn.
Thần Thần cũng ngơ ngác nhìn cục thịt thỏ cay trong chén mình. Nếu vụ đậu hũ gạch cua trưa nay là vì Hoàng Tang không thích ăn thì miếng thịt thỏ cay này là sao đây... Nếu đã không thích ăn ngài ấy cần gì phải gọi chứ!
"Ngươi nếm thử xem thế nào." Câu nói cụt lủn của Hoàng Tang bỗng chốc đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Thần Thần. Hóa ra Hoàng Tang tính lấy mình ra làm chuột bạch à? Hay nói cách khác là tính để mình giúp ngài ấy thử xem đồ ăn có độc hay không?
Thần Thần bỗng thấy bi