Hôm nay là ngày Mười lăm tháng Bảy, tức là rằm tháng Bảy, hay còn gọi là Lễ cô hồn.
Khi học viện Duyệt Lai tan học, Thần Thần thấy trên đường có người ngoại tỉnh trông giống nạn dân thì bất giác nhíu mày.
Nhiều ngày qua, đột nhiên có rất nhiều nạn dân kéo vào thành, nghe giọng nói có vẻ là tới từ Đàm Châu. Dọc đường đi, Thần Thần đều để ý nghe ngóng xem những người đó nói gì, theo ý họ thì Đàm Châu chưa hề nhận được đồ cứu tế, ăn không đủ no ở không có chỗ, nên họ đành lang bạt khắp nơi.
Thần Thần đang dỏng tai nghe thì vô tình đâm vào một người chạy tới. Hai người va phải nhau, Thần Thần xoa xoa bả vai bị đau của mình.
"Tiểu thư ngài không sao chứ?" Lan Tâm thấy thế vội vàng chạy tới, lo lắng quan sát Thần Thần. Lần trước tiểu thư bị chậu hoa rơi trúng đầu nằm mãi mới khá lên, nếu lần này lại bị đụng vào đâu thì lão gia không lột da nàng ta mới lạ.
"Không sao." Thần Thần vừa lắc đầu vừa quan sát người đối diện. Người nọ đầu bù tóc rối, mặc bộ quần áo dơ dáy còn thủng lỗ chỗ, nếu trên tay mà có thêm một cây gậy thì chẳng khác gì cán bộ cao cấp của Cái Bang.
Lan Tâm thấy Thần Thần không bị thương mới cãi nhau với người phía đối diện, "Ông đi đứng kiểu gì thế? Nếu làm tiểu thư nhà ta bị thương thì phải làm sao?"
Người đối diện rụt đầu vâng vâng dạ dạ, liên tục nói xin lỗi. Lan Tâm vốn định nói thêm mấy câu đã bị Thần Thần ngăn lại, "Được rồi Lan Tâm, là do ta không chú ý." Lan Tâm mếu máo, lui ra sau lưng Thần Thần. Tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã hiền lành nên mới hay bị người ta bắt nạt.
Thần Thần không biết Lan Tâm nghĩ gì, nàng liếc nhìn người đối diện mấy lần, vừa rồi nghe giọng ông ta không giống người bản địa, xem cách ăn mặc thì chắc cũng là nạn dân đến từ Đàm Châu. Thần Thần lục lọi tay áo, móc một ít bạc vụn ra đưa cho người nọ.
Mới đầu người nọ sửng sốt, sau đó vội vã nhận lấy số bạc Thần Thần cho, nói một tiếng cảm ơn rồi chạy đi.
Lan Tâm nhìn theo bóng người nọ, oán giận với Thần Thần: "Tiểu thư, sao ngài lại cho ông ta bạc thế? Sáng nay ta nghe bác Trần bảo đám nạn dân đến từ Đàm Châu tối qua chẳng những đã cướp tiền của một người say rượu mà còn hành hung người đó nữa."
Từ khi đám nạn dân ùa vào Tô Châu thì thành Tô Châu không yên ổn. Rõ ràng ngày ngày tri phủ đều phát cháo đúng giờ ở đầu đường, vậy mà chuyện nạn dân cướp giật vẫn liên tiếp xảy ra khiến người trong thành nơm nớp lo sợ.
Thần Thần nghe Lan Tâm nói thế, bất chợt nhíu mày. Đã hai ngày Hoàng Tang không tới học viện, ắt là có liên quan tới chuyện nạn dân này?
Song nàng lại không hiểu, lúc thiên tai vừa ập đến Hoàng Tang đã giải quyết kịp thời, sao giờ vẫn xuất hiện tình trạng này? Hơn nữa học viện Duyệt Lai đã góp nhiều bạc thế, chí ít cũng đủ mua chút lương thực chứ.
Huyệt Thái Dương của Thần Thần hơi đau, nàng lắc đầu, thấy mình hẳn là không nên quan tâm mấy chuyện quốc gia đại sự như thế.
"Bọn họ cũng rất khổ." Thần Thần biết cảm giác đói khổ là như thế nào nên trước giờ nàng mới ăn cơm sạch sẽ đến vậy. Những nạn dân kia vốn không phải phường gian ác, chẳng qua thiên tai bất ngờ ập đến khiến họ trắng tay mà thôi.
Thần Thần thở dài, nếu Hoàng Tang không cho nàng nhiều vàng như thế thì nàng cũng đâu dám hào phóng cho họ tiền. Cái này gọi là... Lấy của quốc khố thì phải trả cho quốc khố.
Lúc Thần Thần và Lan Tâm về phủ họ Trần không hề phát hiện có một cái đuôi bám theo bọn họ, theo bọn họ tận đến nhà.
Ăn tối xong, Thần Thần ngắm nghía chiếc mặt nạ hồ ly trong tay đến thất thần. Không biết bây giờ Hoàng Tang thế nào, phải chăng y đang bận đến mức không kịp ăn tối?
Nghĩ đến đây, Trần Thần Thần lại ngượng đỏ mặt. Sau hôm Thất Tịch, Hoàng Tang chẳng hề nói gì thêm, chỉ với hai chữ Khuynh Thần thì ai mà biết y có ý gì chứ! Thần Thần ngửa mặt nằm trên giường, giơ chiếc mặt nạ trong tay lên, im lặng nhìn hai chữ be bé trên đó.
Đừng nói Hoàng Tang luôn dùng chiêu này để cua con gái nhà người ta chứ? Đừng nói mấy người trong hậu cung ai cũng có một cái mặt nạ giống vậy nha?
Thần Thần bĩu môi, thoáng ghét bỏ mà ném chiếc mặt nạ trong tay sang một bên. Trở mình trên giường, Thần Thần trăn trở về chuyện hậu cung. Hoàng Tang có hậu cung ba ngàn mỹ nhân, mà nàng chỉ có một chiếc ổ cứng 3Gb, so kiểu gì nàng cũng chịu thiệt. Hơn nữa khi nàng đóng phim cung đấu đã mục kích nữ chính diễn đạt cỡ nào. Lúc đó nàng còn thấy may mắn, may mà giống loài như Hoàng Tang đã biến mất trên đời, nếu không một người đứng dưới chót chuỗi thức ăn như nàng chắc chắn sẽ bị ăn đến chẳng còn xương.
Thần Thần nằm trên giường nghĩ ngợi miên man rồi cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối mịt.
Lúc ăn tối, Thần Thần chỉ húp hai chén cháo hoa nên giờ thấy hơi đói bụng. Nàng xoa xoa cái bụng xẹp lép, bò dậy đi tới Thiên Hương Lâu.
Thần Thần chỉ mua một phần bánh bao súp gói về.
Vì lén chuồn đi nên nàng không dẫn theo Lan Tâm, còn vì sao nàng chuồn đi? Ấy là bởi nàng định sau khi rời Thiên Hương Lâu sẽ tiện thể tới Bích Thủy Vân Cư tản bộ.
Chỉ là nàng có nằm mơ cũng không ngờ, lần đi dạo này lại hoảng hồn tới vậy.
Lúc Thần Thần chuồn êm ra cổng sau phủ họ Trần đã có người theo dõi nàng. Người kia đi theo nàng tới Thiên Hương Lâu rồi lại theo tới Bích Thủy Vân Cư, mới đầu chỉ có một người theo đuôi nàng, sau khi rời Thiên Hương Lâu chợt biến thành ba người.
Ba người này vẫn luôn giữ khoảng cách không gần không xa với Thần Thần, đến khi bóng Thần Thần khuất sau một ngã rẽ, họ mới rảo bước đuổi theo.
Lúc Thần Thần nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng thì thầm thấy căng thẳng. Nghe nói hôm nay là lễ Cô hồn. Là một người đã nhận được nền giáo dục hiện đại, tri thức trong đầu nói với nàng, nàng không nên tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng tri thức trong đầu lại không nói cho nàng giờ nàng phải làm gì để không thấy sợ.
Thần Thần cầm chặt bánh bao súp trong tay, chạy trốn theo bản năng. Tiếc là chưa chạy nổi ba bước, Thần Thần đã thấy ót bị thứ gì đó đập