Hồng Châu là một trong ba ngàn đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực, nằm trong phạm vi Thái Cổ Hoàng tộc, thế lực Tổ Long Sào.
Đa số các châu trong ba ngàn đạo châu đều bị các thế lực lớn chiếm cứ.
Ví dụ như toàn bộ Hỏa Châu do Chu Tước Cổ Quốc chiếm cứ.
Mà Hồng Châu chỉ là một trong hơn năm mươi đạo châu mà Tổ Long Sào nắm giữ.
Không sai, chỉ nhất mạch Tổ Long Sào này của Thái Cổ Hoàng tộc đã có được lãnh địa là hơn năm mươi đạo châu.
Chu Tước Cổ Quốc chỉ chiếm một đạo châu.
Có thể suy luận ra chênh lệch giữa thế lực nhất lưu và Thái Cổ Hoàng tộc như thế nào.
Nhưng Quân gia càng kh ủng bố, chiếm cứ hơn trăm đạo châu, còn gấp đôi Tổ Long Sào.
Hoàng Châu chẳng qua là nơi đóng quân của đại bản doanh Quân gia mà thôi.
Giờ phút này, trong một tòa đại thành của Hồng Châu.
Rất nhiều sinh linh dạng người tướng mạo khác nhau không dứt qua lại.
Có kẻ trên đầu mọc sừng đen, có kẻ lưng có cánh chim, có tên trán có vảy, có người hai mắt như đồng tử loài thú.
Những sinh linh đó đều là Thái Cổ vạn tộc của Tiên Vực, chủng loại rất đa dạng.
Sinh linh Thái Cổ Hoàng tộc cũng ở trong đó.
Trong phạm vi của một số Hoang Cổ thế gia nhân loại, lãnh địa của Bất Hủ hoàng triều thì nhân loại chiếm đa số.
Mà ở Thái Cổ Hoàng tộc, hoặc là lãnh địa của một ít chủng tộc Tiên Vực, sinh linh kỳ dị thì sinh linh vạn tộc chiếm đa số.
Đương nhiên, sinh linh vạn tộc bình thường, bao gồm cả nhân loại cũng có thể sống bình yên không có gì.
Trên đường phố thành thị, không ít ánh mắt sinh linh đều nhìn về phía một nữ tử váy lam đầu đội mũ choàng.
Tuy dung mạo của người này bị che lấp hơn phân nửa, nhưng cũng có thể nhìn ra là Nhân tộc, hơn nữa dáng người yểu điệu.
Trong phạm vi thế lực của Thái Cổ Hoàng tộc, không phải không có Nhân tộc, chỉ là cực kỳ hiếm thấy.
Nữ tử váy lam hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một dung nhan quyến rũ yêu cầu, không phải ai khác mà chính là Lan Thanh Nhã bị trục xuất khỏi Quân gia.
Giờ phút này, ánh mắt ả nhìn về phía một tửu lầu kim bích huy hoàng ở cuối con đường.
“Hẳn chính là nơi đó, vị đại nhân kia sẽ tụ hội ở đó, ta phải để lộ tin tức Quân Tiêu Dao có Nhân Tộc Thánh Thể ra mới được.”
“Quân Tiêu Dao, Quân Linh Luông, Lan Thanh Nhã ta thật sự không có cách nào trả thù các ngươi, nhưng có người làm được!” Trên mặt Lan Thanh Nhã hiện lên oán độc khắc cốt.
Sau khi ả bị Quân gia trục xuất thì tình cảnh cực kỳ thê thảm.
Sống trong nhung lụa đã quen, hiện tại phải màn trời chiếu đất, chịu đủ thê lương.
Lan Thanh Nhã không nghĩ lại hành vi của mình, chỉ biết đổ hết mọi chuyện lên người Quân Tiêu Dao và Quân Linh Luông.
Trên đỉnh tòa tửu lầu kim bích huy hoàng kia.
Một đám sinh linh đang tụ hội.
Có kẻ lưng mọc hai cánh, có tên ngoài thân có vảy, có người cường tráng như hùng hổ.
Mà hiện giờ đàn sinh linh này lại giống như chúng tinh phủng nguyệt(1) mà quay chung quanh một người.
(1) Chúng tinh phủng nguyệt: phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
Đó là một thiếu niên mặc hoa phục kim sắc, ngũ quan mang theo ý cuồng vọng kiệt ngạo, trên đầu có hai long giác.
Đồng tử của gã giống như hai viên đại tinh, phát ra hàn quang rạng rỡ.
Dưới da thịt, mơ hồ có long lân kim sắc lúc ẩn lúc hiện.
Khí tức cả người gã nhiếp