Lăng Thần cảm thấy khá buồn ngủ sẵn tiện ở đây có cái giường nên ngủ ở đây luôn cũng được.Vài canh giờ trôi qua, hắn cũng đã tỉnh táo hơn trước vài lần nên từ từ mở mắt dậy.Chợt cảm thấy phía dưới mình hình như có thứ nhột nhột nhìn xuống.Bỉ Bỉ Đông đã thức dậy từ lâu và đang liếm láp cái dương vật cương cứng của hắn.Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng có chút giật mình
"Đông nhi nàng lại đùa nghịch với ta nữa à."
"Chủ.....Chủ nhân huynh tỉnh lại rồi ư."
Nàng vui vẻ chạy tới ôm.Hắn hơi sợ tính cách của cô nàng này rồi lúc chưa quen thì lạnh lùng như băng xem người khác không cùng đẳng cấp với mình vậy mà chỉ sau vài ngày thôi thì thái độ thay đổi 180 độ từ gương mặt đầy lạnh lùng thì giờ đây hiền dịu, vui vẻ.Hắn khẽ búng tay lên trán nàng mỉm cười đó
"Nhưng trước hết có một người mà nàng nên đi xin lỗi thì hơn."
"Chủ nhân đang nói đến ai vậy."
Bỉ Bỉ Đông nhìn nghi hoặc hỏi.Nàng không hề biết người mà hắn đang nói đến nói là ai cả.Lăng Thần thấy vậy cười cười nói
"Đi theo ta nàng sẽ biết."
Hắn đợi nàng thay quần áo xong lập tức bế nàng đi ra khỏi Võ hồn điện.Chỉ một lúc sau, cả hai đã tới Tinh Đấu Đại sâm lâm.Nàng ngơ ngác không biết nam nhân của mình đến đây làm cái gì.Hắn không nói gì tiếp tục tiến về phía trước.Cuối cùng hai người đang ở trước hang động của Hoán Vũ.Hắn sở dĩ kêu nàng đi xin lỗi Hoán Vũ vì hai người có thù hận khá lớn vào ngày hôm trước nếu không giải quyết ngày hôm nay e rằng tương lai sẽ càng khó hoà giải hón nữa.
"Phu quân huynh đã về rồi sao."
Từ bên trong hang động phát ra một giọng nói nhẹ nhàng.Bỉ Bỉ Đông nghe xong lập tức nhận ra đó là Hoán Vũ, cuối cùng cũng dần dần hiểu được đối tượng mà hắn muốn kêu nàng xin lỗi rồi.Hoán Vũ thản nhiên bước ra chợt thấy thân ảnh khá quen thuộc lạnh lùng nói
"Bỉ Bỉ Đông sao lại là ngươi.Không lẽ lần trước chưa đủ sao."
Lăng Thần thấy tình hình có chút căng thẳng cười nói
"Được rồi Hoán nhi.Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa."
Nàng nhìn hắn bình tĩnh nói
"Được thôi thiếp sẽ tha thứ nếu như Bỉ Bỉ Đông chịu xin lỗi thiếp."
Hắn vui vẻ nhìn sang Bỉ Bỉ Đông gật đầu ra ám hiệu kêu nàng mau xin lỗi Hoán Vũ.Nàng nghi hoặc nhìn trong chốc lát đã hiểu ra hướng tới Hoán Vũ ngượng ngùng nói
"Hoán.....Hoán Vũ tỷ chuyện lần trước cho ta xin lỗi."
"Khoan đã.Bỉ Bỉ Đông ngươi vừa gọi ta là gì cơ."
Hoán Vũ nghe câu xin lỗi của nàng hình như hơi có gì đó không đúng nghi hoặc hỏi.Bỉ Bỉ Đông thấy nàng hỏi vậy bình tĩnh đáp
"Là Hoán Vũ tỷ có gì sai sao."
"Không ổn rồi."
Lăng Thần gương mặt đầy kinh hãi.Hắn quên mất là mấy ngày trước nói với Hoán Vũ là công chuyện giờ nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy chắc chắn nàng đã nhận ra điều gì đó.Hoán Vũ mỉm cười đến đáng sợ bình tĩnh nói
"Phu quân rốt cuộc chuyện này là sao đây."
"Chuyện này....."
Hắn đang định giải thích mọi chuyện thì đúng lúc này từ bên trong hang động một mỹ nữ chạy ra lao vào trong lòng hắn vui vẻ nói
"Phu quân huynh đã về rồi."
Lăng Thần mỉm cười nhẹ nhàng vốn tưởng rằng Minh Nguyệt sẽ giận dỗi không ra gặp mặt chứ ai mà ngờ nàng lại ôn nhu nhẹ nhàng như vậy vui vẻ nói
"Ừ ta về rồi."
"Sao huynh lại đến trễ như vậy."
Nàng mỉm cười nói.Đã hai ngày hắn không về đây thăm nàng suốt ngày chỉ tu luyện và huấn luyện Bỉ Bỉ Đông lại quên mất lão bà bé nhỏ này.Hoán Vũ vẫn bình tĩnh nhìn hắn nói
"Rốt cuộc chuyện này là sao.Nếu huynh không cho thiếp một lời giải thích thoả đáng thì không xong đâu."
"Chuyện là thế này.....bla...bla....."
Lăng Thần vui vẻ giải thích mọi chuyện với nàng về quá khứ của Bỉ Bỉ Đông cho Hoán Vũ nghe.Sau khi nghe xong nước mắt nàng tuôn ra đồng cảm với quá khứ của Bỉ Bỉ Đông tới ôm an ủi nói
"Hoá ra quá khứ của ngươi đau khổ như vậy.Ngươi cứ yên tâm về sau chúng ta là một gia đình."
"Vâng cảm ơn Hoán Vũ tỷ."
Bỉ Bỉ Đông cảm động mỉm cười nói.Từ trước đến giờ nàng chưa từng có một người thân nào bên cạnh cùng mình để trò chuyện cả cứ như vậy những cảm xúc dần dần bị chìm xuống từ trong lòng nàng bây giờ đã có Hoán Vũ các nàng cảm thấy rất hạnh phúc.Hắn một bên nhìn vậy không khỏi mỉm cười hài lòng với cảnh tượng trước mặt.Lúc này hệ thống hiện lên bình tĩnh nói
"Ký chủ đã đạt đến cấp độ cần thiết.Bắt đầu tiến hành truyền thừa."
"Ý ngươi là....."
Lăng