Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Dung Chi Tục Phấn


trước sau

Vân Ngạo Tuyết nhắm mắt lại ngồi ở trước gương trang điểm , tùy ý để Tuệ Nhi mân mê ở trêи đầu nàng.

Tuệ Nhi dở khóc dở cười.

Tiểu thư thật đúng là chẳng để tâm gì cả, các tiểu thư quan gia khác vừa nghe nói phải vào cung tham gia hỉ yến, hầu như đều bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước , trong kinh thành phàm là ma ma có chút danh tiếng về trang điểm, đều bị người dùng số tiền lớn mời vào trong phủ, chính là vì hôm nay.

Nhưng đại tiểu thư thì lại không giống, đối với chuyện này nàng thậm chí còn không chút để bụng, lại còn ghét bỏ dậy sớm.

Tóc dài như thác nước của Vân Ngạo Tuyết tùy ý rối tung ở sau đầu, tùy ý để tiểu nha đầu đứng ở sau lưng phát huy tài năng.

Tuệ Nhi nghĩ bất kể như thế nào cũng phải làm tiểu thư nổi bật hơn ở trong yến hội, liền nghĩ muốn đem toàn bộ trang sức quý trọng trong hộp trang điểm lúc trước thừa tướng ban thưởng lấy ra hết.

Nàng ấy đang chọn vô cùng nghiêm túc, đột nhiên “cốp!” Một tiếng vang lớn, đồ trong hộp trang điểm rối tinh rối mù toàn bộ đều rơi rụng xuống mặt đất, trang sức bên trong đều theo đó mà bị quăng ngã hình chữ X.

Tuệ Nhi bị khϊế͙p͙ sợ, trang sức cũng không thèm nhặt, vừa cúi đầu liền thấy đầu của đại tiểu thư đập vào gương trang điểm.

Vẫn đang cùng Chu Công hẹn hò Vân Ngạo Tuyết bởi vì một trận đau đớn tập kϊƈɦ lại mới khiến cho thần trí của nàng thanh tỉnh hơn chút. [ đi gặp Chu Công đánh cờ - ngủ say ]

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tuệ Nhi vội vàng kéo Vân Ngạo Tuyết ,ngón tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của nàng, thần sắc khẩn trương đánh giá nàng.

Nhìn bộ dáng như lâm đại địch của nàng ấy, lúc này Vân Ngạo Tuyết mới ʍôиɠ lung mở to mắt, tự mình dùng tay xoa xoa đầu, “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là không cẩn thận đập một cái mà thôi, lại không phá tướng, muội khẩn trương cái gì?”

Không nghĩ tới một câu vui đùa như thế của nàng, thiếu chút nữa làm Tuệ Nhi khóc đỏ mắt, bắt lấy Vân Ngạo Tuyết cẩn thận nhìn lại một lần,” Tiểu thư, người có biết hôm nay là ngày quan trong gì không? Ngài cũng không thể có một chút sơ xuất, những người khác đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, ngài cũng không thể rơi xuống thế hạ phong.”



Nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng ấy, Vân Ngạo Tuyết có chút muốn cười.

Nàng đè lại bàn tay hoảng loạn của Tuệ Nhi hoảng, đầu hàng, “Cho nên, mới giờ dần một khắc muội đã đem ta đánh thức? Đại tỷ, mới 3 giờ sáng đó!
Sau đó còn đem ta tô tô vẽ vẽ như mấy kẻ hát tuồng chỉ vì để ta sánh ngang với đám người không quen biết đó?”

Tuệ Nhi gật đầu như đảo tỏi, trong lòng bị nhấc lên buông xuống không ít,có vẻ như tiểu thư đều hiểu hết.

“Đại tiểu thư, nô tỳ từ sớm đã nghe người ta nói, nhị tiểu thư vì yến hội lần này, cố ý mời sư phụ dạy cầm kỹ dạy nàng ta tài nghệ, chỉ là vì có thể ở trong yến hội xuất thủ một lần, nhưng ngài đâu, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng mặc kệ, nếu là lần này ngài lại không chuẩn bị chút gì, thì thật sự…”

Vân Ngạo Tuyết đương nhiên biết nàng ấy đang suy nghĩ cái gì, dù sao nơi này cũng chỉ có chủ tớ hai người, cũng không có gì phải kiêng kị, “Muội là muốn cho ta lấy sắc đẹp để dành chiến thắng?”

Tuệ Nhi cũng không nghĩ tới đại tiểu thư cứ hào phóng vạch trần tính toán của nàng như vậy , biểu tình có chút xấu hổ.

“Tiểu thư, nô tỳ là muốn nói ngài lớn lên xinh đẹp như vậy , bị đám người dung chi tục phấn đó so sánh quá không đáng giá…”

Ở trong lòng Tuệ Nhi , tiểu thư là người xinh đẹp nhất, ngay cả nhị tiểu thư đã có người vừa ý trong lòng cũng không cam lòng chịu thua, đại tiểu thư làm sao cứ luôn một bộ dáng như siêu nhiên thế ngoại như thế. [ không bận tâm thứ gì]

Nói nữa, vừa lúc cho đám người vẫn luôn giễu cợt đại tiểu thư nhìn xem, cái gì gọi là bắt chước bừa.

người trong Vân phủ từ trước tới nay nịnh nọt người cao dẫm đạp kẻ thấp, sau khi đại tiểu thư cứu Thất công chúa một mạng, những ngày tháng nàng ở trong phu mới gọi là tốt hơn chút, nhưng có đôi khi Thất công chúa cũng là ngoài tầm tay với, mọi việc vẫn phải dựa vào bản thân đại tiểu thư.

Vừa lúc yến hội lần này là một cơ hội, nếu như trong yến hội lần này lại bị nhị tiểu thư đoạt mất nổi bật một lần nữa, chỉ sợ hoàng cảnh hơi chuyển biến tốt đẹp các nàng rất vất vả mới có được ở Vân phủ sẽ trở nên càng thêm gian nan.

Kỳ thật Tuệ Nhi lo lắng mấy thứ này đó Vân Ngạo Tuyết đều lý giải, chỉ là bảo nàng cùng đám tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa tranh giành tình cảm, nàng thật sự làm không được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện