Cố Phi Trì ôm lấy Cố Thư Yểu, Cố Lan Tức một tay xách Vân Ngạo Tuyết, dưới chân nhẹ điểm, thời cơ dẫm lên thập phần chuẩn xác, trực tiếp làm vỡ nát đỉnh đầu ngựa. Ngựa điên vừa rồi còn hí phát cuồng nháy mắt như giá xếp gỗ bị vỡ ra, ầm ầm rơi xuống bắn đầy bụi đất.
Vừa rồi, kỳ thực, Vân Ngạo Tuyết đã chuẩn bị sẵn tư thế để chết.
Nếu bách bố mã này vẫn điên lên xông đến, những binh lính trên tay cầm đao thương kia sẽ không chút lưu tình đem người ngựa đâm thủng, kể cả đem nàng chọc thành tổ ong vò vẽ, cũng tuyệt đối sẽ không để tổn thương đến một sợi lông của bệ hạ.
Nàng có việc gì hay không, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Vân Ngạo Tuyết chết một mình không quan trọng, nhưng Cố Thư Yểu vô tội, nếu không phải vừa rồi nàng cưỡi ngựa đến cứu mình, chỉ sợ mình đã táng thân dưới độc tiễn ( mũi tên độc)
Cố Thư Yểu không thể chết được!
Cũng may hôm nay, trên người Vân Ngạo Tuyết cái gì cũng không nhiều lắm, chỉ có kim trâm trên đầu là rất nhiều.
Một trâm không đủ, thì lại đâm thêm một trâm.
Vừa nghĩ ngợi xong, khôngg đợi nàng từ trên đầu rút ra một trâm nữa, hai nam nhân xa lạ như thiên thần hạ phàm, một trước một sau ra tay cứu lấy các nàng, mà bách bố mã phía sau đã thành một con ngựa chết.
Hai người cuối cùng an toàn.
Vân Ngạo Tuyết tập trung tinh thần cao độ, cơ bản không kịp xem người cứu mình là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy mùi hương thanh nhã như có như không giống như đã từng ngửi qua.
Đi dạo qua một vòng quỷ môn quan, Vân Ngạo Tuyết còn chưa kịp hít thở, lời cảm ơn treo bên miệng chưa kịp nói ra, đầu óc còn tự hỏi mùi hương tinh tế phát ra từ đâu, đột nhiên cảm thấy thân mình mềm nhũn, sau đó không kịp đề phòng bị té ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa ngã thành cái dạng chó ăn cứt. ( đúng nguyên tác nhaaa)
Tiếp theo lại thấy bên cổ cảm giác được một mảnh lạnh lẽo, làn da kiều nộn nơi cổ bị chạm vào nổi lên một tầng da gà, rũ mắt nhìn, là một thanh kiếm mỏng phát ra ánh sáng lạnh.
Mà người khiến nàng ngã ngồi trên mặt đất mất hết hình tượng, chính là kẻ vừa phi thân đến cứu người.
Vân Ngạo Tuyết muốn chửi mẹ nó.
Người này một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không hiểu, ném nàng lên mặt đất như ném bao cát, còn lấy kiếm chỉ vào nàng, đây là muốn làm cái gì.
Hai chữ " cảm ơn " bị nghẹn trong cổ họng, nàng đành phải tặc lưỡi, xoa xoa cổ tay bị mài ra vết máu, nhìn " ân nhân cứu mạng" lúc này đưa lưng về phía mặt trời không rõ bộ dáng, Vân Ngạo Tuyết thần sắc bình tĩnh, thậm chí có điểm muốn cười:" Các hạ làm cái gì vậy?"
Bị người khác lấy kiếm chĩa vào, thường thường nữ tử giống nhau đều nhất định sợ tới mức không biết làm sao, nàng thì ngược lại, còn hỏi mình đang làm gì, Cố Lan Tức con ngươi thâm thuý hơi tối lại, kiếm trong tay lại tới gần cổ nàng thêm một phân.
Giống như bị kiến cắn, đầu tiên là nhói, tiếp theo Vân Ngạo Tuyết cảm thấy cổ nàng nơi đó có chút ngứa, nàng dùng tay nhấn môt cái, cảm giác ấm ấp làm trong lòng nàng chìm xuống. ( Ý là máu nóng ấm)
Nam nhân này thật là dám ra tay tàn nhẫn đối với mình, thật sự lấy kiếm cắt nàng.
Cố Lan Tức không chỉ một lần bị Cố Phi Trì cười nhạo, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, vừa rồi hai người ăn ý liếc nhau, Cố Phi Trì cứu Cố Thư Yểu, đem Vân Ngạo Tuyết lại cho hắn, muốn nhìn xem Cố Lan Tức có thể khoanh tay đứng nhìn hay không.
Thử nghĩ xem, nữ tử nào mà không mang ơn đội nghĩa với nam nhân đã cứu mình, nhất định sẽ khuynh tâm ( dốc hết tâm can) với hắn. Vốn dĩ tất cả Cố Phi Trì đều đã chuẩn bị, đang định chế dễu, quay người lại thế nhưng thấy Lan Tức đang chĩa kiếm về phía đối phương.
Lần này ngay cả đếm Cố Phi Trì cũng cảm thấy Lan Tức đúng là gỗ mục không thể khắc.
Khuôn mặt Vân Ngạo Tuyết ngây ngô non nớt, tràn đầy vết máu, cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn lại cảm thấy nữ tử bị vạn người xa lánh, trên khuôn mặt lộ
ra thành thục không xứng với tuổi, còn có, vừa rồi một mình thuần mã vừa giỏi vừa cương quyết, thế nhưng làm người nhịn không được nhìn nhiều hơn.
Hắn đây chỉ cảm thấy mình là điên rồi, thế mà lại sinh ra hứng thú với môt tiểu nha đầu, càng muốn mệnh chính là ánh mặt còn thường theo động tác của nàng đảo quanh.
Còn may chặt đứt ý niệm sớm, hắn không còn bị mê hoặc, chỉ là cảm giác dị dạng trong lòng kia sẽ không nhất thời bị xoá hết, hắn nhất định phải chứng minh bản thân không chịu ảnh hưởng, thế nên vừa rồi xuống tay không hề phân biệt nặng nhẹ.
Nhưng làm Cố Lan Tức thất bại chính là, kể cả khi hắn lấy tính mạng nàng ra uy hiếp, tiểu nha đầu này vẫn như cũ không loạn, người bình thường gặp tình huống này sớm đã sợ hãi hoang mang, nàng thì, trừ bỏ bộ dáng chật vật đôi chút, thần sắc thế nhưng vẫn bình tĩnh, phảng phất như đã trải qua nhiều lần.
Cũng may trên cổ chỉ bị cắt một lỗ nhỏ, không đáng lo ngại, Vân Ngạo Tuyết niệm tình hắn vừa rồi cứu mình, cũng không thèm chấp nhặt với hắn.
Nàng không có việc gì, thế nhưng tình huống Thất công chúa bên kia lại vô cùng không ổn. Lúc hai bên còn giằng co, từ xa truyền đến một trận xôn xao cùng tiếng la hét vội vàngg:" Thư Yểu sao thế này? Người đâu, truyền thái y."
Là thanh âm bệ hạ nôn nóng.
Lúc này Vân Ngạo Tuyết mới thất mũi tên cắm sau lưng Cố Thư Yểu, xiêm y sớm đã bị máu làm ướt sũng.
Vừa rồi nàng chăm chú hết sức thuần mã, căn bản không phát hiện ra Cố Thư Yểu trúng tên khi nào, nàng ngồi ở phía trước, trừ bỏ vừa rồi lăn vài vòng trên đất ngoài ra cũng không có gì đáng lo ngại.
Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tơis công chúa bị trúng tên, trúng khi nào, như thế nào trúng, nàng hoàn toàn không biết gì cả.
" Bệ hạ, Thất công chúa vừa rồi còn tốt, sao lại vừa trở về liền bị trọng thương, chắc chắn là Vân Ngạo Tuyết, nàng là sát tinh, là nàng làm hại Thất công chúa."
Không biết Lưu Vãn Sơ chui ra từ chỗ nào, tiếng kêu sắc nhọn của nàng khiến mọi người ở đây đều nghe rành mạch.
Vân Ngạo Tuyết bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng sai rồi, nàng cho rằng lần đầu gặp mặt Lưu Vãn Sơ sẽ ngáng chân nàng trong sân đấu, không nghĩ tới nàng ta lại ở chỗ này chờ nàng.
Thường nói, diệt người diệt tâm, có khi tiêu diệt hoàn toàn một người, không cần để cho nàng phải chết, chỉ cần hướng dư luận vào liền có thể đem người đẩy đến nơi vạn kiếp bất phục.
Thật là mưu kế thâm độc!
" Người đâu, bắt lấy Vân Ngạo Tuyết cho trẫm, đưa đến Hình bộ giam giữ thẩm vấn."
Yến đế nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất bị trọng thương, làm gì còn lí trí, lập tức muốn đem Vân Ngạo Tuyết ném vào đại lao.
" Bệ hạ minh giám, còn chưa điều tra rõ, không thể tin vào lời tiểu nhân."
Vân Quân Niên đứng một bên luống cuống, Thất công chúa bị thương không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu Vân Ngạo Tuyết bị ném vào đại lao, bệ hạ dưới cơn thịng nộ không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì, việc cấp bách phải đem Vân Ngạo Tuyết phủi sạch quan hệ.
Nhưng vô luận hắn đưa mắt ra hiệu thế nào, Vân Ngạo Tuyết đều xem như không thấy.