Thần Y Trở Lại

Chương 340


trước sau

Advertisement

Chương 340

Hồng Lăng quan sát ông Kiều rồi hỏi: “Ông muốn làm sư phụ của tôi ư?”

Ông Kiều cũng nhìn cô ấy, càng nhìn càng thích nên gật đầu nói: “Ừ, cháu có đồng ý không?”

Hồng Lăng nhướn mày nói: “Muốn nhận tôi làm đồ đệ thì phải đỡ được kiếm của tôi đã”.

Dứt lời, một đường kiếm sắc bén đã lao về phía ông Kiều.

Đối mặt với đường kiếm như rồng ấy, ông Kiều không hề nhúc nhích, tay phải ông ấy giơ lên, kiếm của Hồng Lăng như đã bị khống chế nên vòng ra ngoài, còn cô ấy thì lảo đảo suýt ngã.

Ông Kiều cười nói: “Đường kiếm này của cháu đầy sát ý, nhưng tiếc là thiếu linh động và biến hoá”.

Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn ông ấy rồi hỏi: “Ông giỏi thế, có phải là vua võ không?”

Ông Kiều cười nói: “Cũng có thể coi là vậy, cách tu hành của tôi hơi khác người. Này cô bé, cháu có đồng ý nhận tôi làm sư phụ không?”

Hồng Lăng gật đầu rồi thu kiếm lại, sau đó vòng tay lạy: “Đồ nhi Hồng Lăng bái kiến sư phụ”.

Ông Kiều rất vui, vội đỡ cô ấy dậy: “Tốt, ta là Kiều Bộ Tiên, giang hồ hay gọi là ông Kiều”.

Ngô Bình ghi nhớ cái tên này rồi nói: “Ông Kiều, mời vào phòng khách ngồi”.

Kiều Bộ Tiên gật đầu rồi đi vào phòng khách với Hồng Lăng và Ngô Bình.

Đường Tử Di thấy tự dưng có một người lạ mặt xuất hiện trong nhà thì hơi kinh ngạc, cô ấy nhìn Ngô Bình, anh giới thiệu qua nói ông ấy là sư phụ của Hồng Lăng.

Đường Tử Di vội bảo người đi pha trà rồi mời Kiều Bộ Tiên ngồi.

Ông ấy cũng không khách sáo mà ngồi luôn, sau đó nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ngô Bình, cậu thu xếp cho tôi một nơi để truyền thụ tâm pháp cho Hồng Lăng nhé”.

Ngô Bình đồng ý ngay: “Được!”

Không cần anh nói, Đường Tử Di đã đi làm ngay. Không lâu sau, Kiều Bộ Tiên và Hồng Lăng đã đi tới đó, không ai biết họ truyền thụ cho nhau tâm pháp gì.

Đường Tử Di tò mò hỏi: “Anh, Kiều Bộ Tiên này có lai lịch thế nào?”

Ngô Bình lắc đầu: “Không rõ nữa, để tôi hỏi anh ba”.

Anh gọi cho Từ Quý Phi rồi nói tên Kiều Bộ Tiên, Từ Quý Phi đang uống trà thì làm rơi cốc vỡ ran, ông ấy ngạc nhiên hỏi: “Ông Kiều ư?”

Ngô Bình cau mày: “Anh ba, ông Kiều này có lai lịch lớn lắm à?”

Từ Quý Phi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chú cứ ở đấy, anh sẽ tới ngay”.

Từ Quý Phi lái xe nhanh như bay tới sơn trang Vân Đỉnh. Vừa đến, ông ấy đã nhìn trái ngó phải: “Ông Kiều đâu?”

Ngô Bình: “Đang truyền thụ võ thuật cho Hồng Lăng ở kia, anh ba, sao anh cuống lên thế?”

Từ Quý Phi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi hỏi: “Chú có biết ông Kiều này là ai không?”

Ngô Bình: “Ông ấy bảo mình là Kiều Bộ Tiên, nhưng em thấy cách ăn mặc của ông ấy không giống người thời đại này”.

Từ Quý Phi gật đầu: “Ông Kiều còn có tên khác là Đông Phật tiên sinh nên người ta còn gọi ông ấy là ông Đông Phật. Ông ấy xuất hiện từ cuối thời Thanh, là một cao thủ siêu cấp cảnh giới Võ Vương, còn từng giúp vua Quang Tự đổi mới chính sách. Về sau, tổng thống Viên đã mời ông ấy xuống núi làm thương sư hộ quốc, nhưng ông ấy đã từ chối”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện