Mộc Thiên Tuyết đáp: “Đúng vậy. Cha tôi vốn là Hoàng đế của hoàng triều Thiên Hành, sau đó bị phản thần hãm hại. Tôi chạy nạn đến đây rồi dốc sức tu luyện, hy vọng sớm ngày trả thù cho cha”.
Hoàng triều Thiên Hành là một hoàng triều vô cùng lớn của đại lục Hồng Hoang, Ngô Bình nghe danh đã lâu. Anh rất kinh ngạc: “Cô là công chúa của hoàng triều Thiên Hành ư?”
Mộc Thiên Tuyết gật đầu: “Phải. Kẻ thù đã hại nhà tôi có tu vi Đạo Quân, còn có Thần tộc chống lưng, vậy nên muốn giết hắn không phải chuyện dễ”.
Ngô Bình nói: “Cô là thái cổ chân nhân, sớm muộn gì cũng sẽ giết được kẻ thù”.
Mộc Thiên Tuyết cười đáp: “Cảm ơn lời chúc của Bệ hạ”.
Trầm ngâm giây lát, cô ấy lấy một cái ấn lớn ra, đoạn bảo: “Bệ hạ, đây là bảo ấn mà lúc lâm chung phụ hoàng đã giao cho tôi, tên là ấn Hoàng Thiên. Ấn này có thể điều động ấn Thiên. Có nó rồi, Bệ hạ có thể trực tiếp thay trời hành sự, sắc phong sơn thần thổ địa. Bây giờ, tôi giao nó cho Bệ hạ”.
Ngô Bình kinh ngạc: “Cô giao bảo vật quan trọng này cho ta ư?”
Mộc Thiên Tuyết đáp: “Ngài là Thánh nhân. Chỉ có ngài mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của ấn này. Trên khắp thiên hạ, tôi chỉ có thể giao nó cho Bệ hạ. Huống chi Bệ hạ đã cứu mạng tôi, dĩ nhiên tôi nên báo đáp”.
Biết rõ vật này quý trọng nhường nào, Ngô Bình bèn nói: “Ta cũng không thể lấy không bảo vật của cô. Thế này đi, ta sẽ truyền Thái Nhất Hoàng Cực Kinh cho cô nhé”.
Dứt lời, anh truyền dạy kinh cho đối phương bằng thần niệm. Sau khi nghe xong, Mộc Thiên Tuyết vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn.
Ngô Bình ngồi chưa lâu đã đứng dậy chào tạm biệt. Sau đó anh cử đại thần đến đây, chính thức sắc phong Mộc Thiên Tuyết làm Nam Hải Vương, phụ trách cai quản toàn bộ hòn đảo của Nam Hải.
Trong hôm ấy, chiến hạm quay về theo đường cũ, nhưng lúc về nhanh hơn lúc đi rất nhiều.
Sáng hôm sau, chiến hạm
Anh về hoàng cung, lập tức có đại thần nêu ý kiến: “Bệ hạ đăng cơ vài tháng rồi, đã đến lúc chọn tú nữ. Trong cung chỉ có vài vị nương nương, số lượng thật sự quá ít ỏi”.
Ngô Bình hỏi: “Các khanh định tuyển chọn tú nữ thế nào?”
Đại thần ấy đáp: “Từ thanh thiếu nữ trong độ tuổi mười lăm đến hai mươi trên toàn quốc, chọn ra những người có gương mặt và thân hình đẹp nhất. Sau ba vòng tuyển chọn, những người được ở lại sẽ được Bệ hạ đích thân xem xét, từ đó chọn ra một nhóm tú nữ hầu hạ ngài. Số còn lại sẽ trở thành cung nữ”.
Ngô Bình nói: “Không cần tuyển tú nữa, hao người tốn của. Mà trẫm cũng không cần nhiều người hầu hạ đến thế”.
Đại thần vội đáp: “Bệ hạ! Không thể bỏ lễ nghi!”
Ngay lập tức, một nhóm đại thần không ngừng khuyên can. Ngô Bình đành nói: “Thật ra trước đó trẫm đã có rất nhiều cung nữ, đủ dùng rồi”.
Đám đại thần này vẫn không từ bỏ, khăng khăng muốn xem những cung nữ ấy.
Hết cách, Ngô Bình đành gọi những thị nữ mà Linh Hy dẫn theo vào cung. Sau khi xem xét xong, các đại thần không hài lòng, liên tục bắt lỗi, bảo người này gầy quá, người nọ thiếu khí chất, người kia quá diêm dúa.
Ngô Bình bực mình, bảo họ đi tìm Đường Tử Di mà phàn nàn, sau đó lỉnh đi mất.
Chuyện tuyển tú nữ làm anh nhớ đến Hắc Thiên Giáo. Lâu rồi anh không đến đó, chẳng biết tình hình thế nào rồi. Đông Nam Á ngày xưa, nay chỉ là một khu vực rất nhỏ ở đại lục Côn Luân.
Nghĩ đến đây, anh bèn gọi người hầu ngày trước đến: “Gần đây có tin gì của Hắc Thiên Giáo không?”
Ngọc Nô đáp: “Giáo chủ, đã lâu rồi chúng ta không liên lạc với bên đó”.