Chỉ trong phút chốc, đám Mạc Phàm được Viên Khắc Cần dẫn vào phòng khách.
Bọn họ mới tới cửa, trên mặt Viên Ngọc Vi hiện lên hiền hòa và sủng nịnh vội vàng đi tới, ôm lấy Tô Hiểu, rất lâu sau mới buông ra.
- Tiểu Tuyết, đã lâu rồi không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi, còn nhớ dì là ai không?
Khi nói chuyện trong mắt bà tràn đầy xúc động, giống như nhìn thấy con gái thất lạc nhiều năm của mình.
Sau khi mẹ Tiểu Tuyết qua đời, bà từng đến Bạch gia thăm Tiểu Tuyết vài lần, sau khi đến vài lần, đã bị người Bạch gia từ chối ở ngoài cửa.
Có mấy lần bà định mang Tiểu Tuyết đi, nhưng chồng của bà không phải là gia chủ Phong gia, không phải là đối thủ của Bạch gia.
Tính đến bây giờ, khoảng chừng hơn mười năm không gặp rồi.
- Cháu chào dì, nhiều năm như vậy không đi thưm dì và dượng, mọi người có khỏe không?
Trong lòng Tiểu Tuyết cảm thấy ấm áp, trong mắt hiện lên chút cảm xúc, lễ phép ân cần thăm hỏi.
- Xem ra không uổng phí trước đây dì yêu thương cháu, cháu vẫn còn nhớ dì, dì ở Phong gia rất tốt, em họ cháu vô cùng nghịch ngợm, nếu có thể hiểu chuyện giống như Tiểu Tuyết, dì cũng an tâm rồi.
Viên Ngọc Vi cười hài lòng nói.
Bà vốn lo lắng Bạch gia quy củ nghiêm ngặt sẽ dưỡng ra Tiểu Tuyết mắc bệnh công chúa, xem ra bà lo lắng thừa rồi.
- Em họ còn nhỏ tuổi, nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, vừa rồi cháu gặp em ấy và Thiên Tâm tỷ ở cửa, chắc chắn sau này em ấy sẽ là mỹ nhân hiếm có.
Tiểu Tuyết cười nói.
- Sa Tuyết bằng một nửa cháu đã không tệ rồi, không nói những chuyện này nữa, nhanh chào hỏi các cậu cháu đi.
Viên Ngọc Vi kéo Tiểu Tuyết đến giữa phòng khách.
- Tiểu Tuyết chào các cậu, chào chú Tống.
Tiểu Tuyết khẽ cúi người, nói.
Tống Thiên Dưỡng không chỉ có thủ phủ ở Hồng Kông, cũng là người có lực ảnh hưởng ở Hoa Hạ, là nhân vật thường xuất hiện trên bảng Forbes.
Trước đây cô từng gặp Tống Thiên Dưỡng rồi, tuy đã nhiều năm rồi không gặp, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ.
- Vậy mà Tiểu Tuyết vẫn nhận ra chú, không hổ là biểu tiểu thư của Viên gia, đại tiểu thư của Bạch gia.
Tống Thiên Dưỡng nhìn Tiểu Tuyết, mí mắt khẽ nâng lên, trong mắt lóe lên chút dị sắc, cười hiền hòa nói.
Lúc trước ông ta không chú ý Bạch Tiểu Tuyết lắm, dù sao Bạch gia không nằm trong top 10 gia tộc đứng đầu Giang Nam, ông ta thân là gia chủ Tống gia, sao có thể để ý.
Nhưng hôm nay vừa gặp, không thể không nói, dáng vẻ của Bạch Tiểu Tuyết rất được.
Ông ta từng gặp không ít thiên kim thế gia Hoa Hạ, thậm chí là con nối dòng của vương công quý tộc, không có mấy người có thể so được với Tiểu Tuyết.
Trước mắt Tống Gia Tuấn thì càng sáng lên, hoàn toàn bị Tiểu Tuyết hấp dẫn.
Viên Thiên Tâm đã rất được, nhưng vẫn kém xa Tiểu Tuyết.
Anh ta vốn có chút kháng cự với mối hôn nhân chính trị này, dù sao cũng là cô gái chưa từng gặp, trông như thế nào anh ta còn không biết.
Nhưng từ lúc nhìn thấy Tiểu Tuyết, anh ta đánh mất hoàn toàn kháng cự rồi.
Trái lại sắc mặt đám Viên Phá Quân, Viên Cự Môn khó coi, giống như giông bão sắp tới.
“Rầm!”
- Tiểu Tuyết, cháu còn biết mấy người cậu này sao?
Viên Cự Môn vỗ bàn nói.
Ông ta vừa mở miệng, bầu không khí vốn đang náo nhiệt, trong chớp mắt lạnh xuống.
Lúc này Viên Thiên Tâm và Phong Sa Tuyết đi tới.
Hai người cảm nhận được bầu không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, Phong Sa Tuyết nhút nhát lặng lẽ đứng sang một bên.
Viên Thiên Tâm thì hơi nhếch miệng lên, cô ta đã từng ngăn cản Bạch Tiểu Tuyết, lần này có trò hay để coi rồi đây.
- Nhị ca, Tiểu Tuyết vừa mới về, anh đừng dọa con bé.
Trên mặt Viên Ngọc Vi lộ ra chút xấu hổ, khuyên.
- Dọa con bé, bọn anh đâu dám, con bé bám được vị kia của Mạc gia, trái lại dọa đến anh đó, vậy mà dám mang người Mạc gia xông vào biệt thự Viên gia chúng ta, chuyện như vậy chưa từng xảy ra nhiều năm rồi?
Viên Phá Quân bưng chén trà lên, lạnh lùng nói.
Viên gia bọn họ là nơi nào, ở trong mắt quý tộc là phủ thiên sư, trong mắt người bình thường là phủ đệ của tiên nhân.
Có một số người đến gần Viên gia,
thậm chí đều lạy Viên gia từ xa, cầu được một chút linh khí.
Từng có người cùng đường quỳ lạy Viên gia bọn họ, cùng ngày đó dùng số tiền còn sót lại mua xổ số, kết quả là trúng tiền thưởng cao hôm đó.
Một người khác dám đi vệ sinh trước cửa Viên gia bọn họ, không lâu sau, không chỉ vợ chạy theo người khác, đánh bạc ngay cả nhà cũng vào tay người khác.
Cho nên ở Hồng Kông không có mấy ai dám bất kính với biệt thự Viên gia, càng không có ai dám xông vào Viên gia.
Đã nhiều năm qua đi không có ai dám xâm nhập Viên gia.
- Chuyện này…
Viên Ngọc Vi không biết nói gì, mắt bà khẽ đảo, kéo quần áo Tiểu Tuyết.
Cho dù có hiểu lầm, quả thật đám Tiểu Tuyết không nên xông vào Viên gia.
Đổi lại là những người khác, không phải bị ném ra ngoài, thì bị giam ở bên trong Cửu Long Trận rồi.
- Tiểu Tuyết, nhanh nhận sai với cậu cháu đi.
- Các cậu, là Tiểu Tuyết quá lỗ m ãng, mong các cậu bớt giận, Tiểu Tuyết nhận tội với mọi người ở đây.
Tiểu Tuyết không từ chối, nhu thuận nói.
- Đại ca, Tiểu Tuyết đã nhận sai rồi, anh xem hay là chuyện này bỏ qua như vậy nhé.
Viên Ngọc Vi cười khẽ nói.
- Bỏ qua, bọn anh không dám, bảo con bé xin lỗi bọn anh, nhỡ đâu để Mạc Phàm biết, nói không chừng sẽ diệt cả nhà Viên gia chúng ta.
Viên Tham Lang ngồi bên cạnh Viên Cự Môn, một người đàn ông để râu cá trê cười mỉa nói.
- Cậu thấy thế này Tiểu Tuyết à, cháu vẫn nên quay về Giang Nam thì hơn, chúng tôi sẽ coi như không có đứa cháu ngoại này!
Một người khác không nóng không lạnh nói.
- Đúng vậy…
Một người khác phụ họa.
Mấy người ngươi một câu ta một câu, lập tức khiến Tiểu Tuyết đi cũng không phải mà ở cũng không phải.
Mạc Phàm hơi híp mắt lại, sắc bén lóe lên.
Cách đó không xa, Tống Gia Tuấn nhíu mày, anh ta vừa định mở miệng, lại bị Tống Thiên Dưỡng ngăn cản.
- Đại ca, Tiểu Tuyết chỉ là đứa bé, các anh muốn ép một đứa bé như vậy sao?
Viên Ngọc Vi hơi bất mãn nói.Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đều là người một nhà, còn là đứa bé, hoàn toàn không cần phải so đo như vậy.
- Bát muội, ý của em là bọn anh cố ý gây khó dễ cho Tiểu Tuyết sao?
Ánh mắt Viên Cự Môn lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi.
Viên Ngọc Vi định mở miệng, lại bị Phong Chính Hào ở bên cạnh giữ chặt.
- Nhị ca, Ngọc Vi không có ý này, hay là như vậy, phải làm thế nào thì mọi người mới tha thứ cho Tiểu Tuyết mọi người cứ nói với con bé, dù sao cũng là con gái của tiểu muội, Tiểu Tuyết không đúng thì không đúng, dù sao cũng luôn là người một nhà.
Phong Chính Hào cười nói.
- Chuyện này thì rất đơn giản, nếu sai thì cứ dựa theo gia pháp Viên gia xử trí, dựa theo gia pháp nên trừng phạt thế nào, Cự Môn?
Trong mắt Viên Phá Quân hiện lên chút sắc lạnh, hỏi.
Người Mạc gia dám xông vào, vậy trả lại từ người Tiểu Tuyết đi, để cho bọn họ biết đây là Viên gia không phải Mạc gia Giang Nam.
- Dựa theo gia pháp, Tiểu Tuyết nên bị đánh 30 gậy, nhưng thấy con bé là đứa bé không hiểu chuyện, quỳ xuống kính trà xin lỗi mọi người ở đây, còn đảm bảo sau này không tái phạm nữa, như vậy đã là nể mặt cửu muội và là hình phạt nhẹ nhất rồi.
Viên Cự Môn lạnh lùng nói.
Ông ta vừa nói xong, không ít người nhíu mày.