Không ít người chào Phương Hạo Thiên theo tiêu chuẩn quân đội.
Vẻ mặt đám Long Bác và Hoa Diệp nghiêm nghị, Mạc Phàm cũng khẽ nâng mí mắt, lập tức xem trọng Phương Hạo Thiên hơn vài phần.
Ông già này có địa vị cao lại vô tư như vậy, đúng là rất hiếm có.
Phương Thế Phong thì như bị sét đánh, trong mắt đều là tuyệt vọng.
Anh ta bị cởi quân trang còn chưa tính, lão gia tử còn giao anh ta cho Mạc Phàm xử trí.
Chuyện này cũng không sao, vậy mà lão gia tử còn bảo mọi người đề phòng ngăn ông ta ra tay.
Như vậy anh ta đâu còn là thái tử gia, mà giống như một binh lính bình thường ở Kiêu Long, sao có chuyện này được?
Chỉ trong phút chốc, vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt anh ta, giống như sói đói nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình.
- Lão già kia, ông điên rồi à, ông không thấy Phương gia ông chỉ có một đời sau là tôi à, ông giao tôi cho tiểu tử này, không phải là muốn Phương gia tuyệt hậu sao?
Phương Thế Phong hung dữ nói.
Giọng điệu nói chuyện đâu giống cháu nói với ông nội, rõ ràng là bạch nhãn lang.
- Thế Phong, cậu điên rồi, dám nói chuyện với ông nội cậu như vậy sao?
Sắc mặt Long Bác thay đổi, ông ta tát Phương Thế Phong một cái, tức giận nói.
Phương Hạo Thiên gần như đưa hết những thứ tốt nhất cho Phương Thế Phong, vậy mà Phương Thế Phong lại dám nói chuyện với Phương Hạo Thiên như vậy.
Nếu không phải Phương gia chỉ còn lại một hậu bối là Phương Thế Phong, những người khác đều hi sinh khi chấp hành nhiệm vụ của Kiêu Long, sao ông ta có thể tha thứ dễ dàng để Phương Thế Phong làm càn ở đây lâu như thế?
- Ông ta là ông nội tôi sao, ông ta không xứng, nếu ông ta là ông nội của tôi, thì nên gi ết chết tiểu tử này, mà không phải đối phó tôi với người ngoài, còn cả ông nữa Long Bác, đừng ở đây giả làm người tốt nữa, ông cũng chỉ là con chó tiểu nhân hai mặt bên cạnh lão già kia mà thôi, Phương gia tôi hi sinh vì Kiêu Long nhiều như thế, ông có tư cách gì giáo huấn tôi?
Phương Thế Phong nhổ một ngụm đờm máu, kêu lên.
- Cậu!
Long Bác nhíu mày, tay giơ lên nhưng nắm chặt lại, cuối cùng không ra tay nữa thu tay về.
Phương Hạo Thiên ở bên cạnh không có chút biểu cảm, nhưng thất vọng trong mắt khiến ông ta như già đi mấy chục tuổi.
Ông ta tưởng rằng đưa Phương Thế Phong đến Nho Môn, có thể khiến Phương Thế Phong tu được chút đạo thánh nhân, ai biết ra khỏi Nho Môn lại thành người như vậy.
Ông ta cũng không phản bác, chỉ vẫy tay với Long Bác ý bảo Long Bác lui ra.
- Mạc tiên sinh, cậu cứ xử trí tùy ý là được.
Phương Hạo Thiên hữu khí vô lực nói, giống như cà nhiễm sương.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh ta.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Người giống như Phương Thế Phong có nhiều ở Tu Chân giới lắm.
Từ nhỏ được người nhà bao bọc, lớn lên với công lao của tiền bối, thường không có vật cản khiến con đường của bọn họ càng dễ dàng hơn, trái lại dưỡng bọn họ thành ai cũng phải nghe theo lời bọn họ nói.
Dần dần có một số chuyện không thuận theo bọn họ, sẽ giống như Phương Thế Phong hiện giờ, lục thân bất nhận, còn không bằng cầm thú.
Tuy Phương Hạo Thiên không cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra được Phương Hạo Thiên không muốn Phương Thế Phong bị g iết chết.
Nể mặt Phương Hạo Thiên, hắn sẽ không giết Phương Thế Phong.
- Đa tạ Mạc tiên sinh không giết.
Trong lòng Phương Hạo Thiên vui vẻ, cúi người với Mạc Phàm nói đầy cảm kích.
Ông ta biết mình không phải đối thủ của Mạc Phàm, đứa cháu này của ông ta đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu Mạc Phàm ra tay mà nói, ông ta sẽ cởi quân trang liều mạng già cũng phải cứu Phương Thế Phong, ai bảo ông ta là ông nội của Phương Thế Phong.
Không ngờ đứa cháu nội của ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, vậy mà Mạc Phàm không giết.
- Nhưng tu vi và Bạn Sinh Hồn không có lợi ích gì với anh ta, đừng nên có thì hơn.
Hắn có thể không giết Phương Thế Phong, nhưng không phải sẽ không trừng phạt.
Hắn vừa nói xong ngón tay khẽ búng, một quang điểm màu đỏ bay
về phía Phương Thế Phong.
- Không, tiểu tử, cậu dám phế tu vi của tôi, Nho Môn chúng tôi sẽ không tha cho cậu.
Phương Thế Phong giận dữ hét.
Anh ta đã không có địa vị ở Kiêu Long, nếu như ngay cả tu vi và Bạn Sinh Hồn cũng không còn, sẽ hoàn toàn thành phế nhân, ngay cả tông môn ẩn thế cũng không vào được.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, quang điểm màu đỏ vẫn tiến vào trong cơ thể Phương Thế Phong, hỏa diễm lập tức dấy lên trên người anh ta.
Dưới hỏa diễm, khí tức Tiên Thiên Tông Sư trên người Phương Thế Phong nhanh chóng xuống dốc không phanh.
- Phương Hạo Thiên, ông cũng có thể liên lạcvới Nho Môn đúng không, ông nói với bọn họ, người phế tu vi của đệ tử Nho Môn là Mạc Phàm tôi.
Mạc Phàm không thèm quan tâm nói.
Nho Môn thì thế nào, Nho Môn tới một người, hắn sẽ thu thập một người.
Chỉ cần Nho Môn không giao Dạ Vô Nhai, hắn sẽ hạ chiến thư tiếp theo với Nho Môn.
- Chuyện này… Được rồi, tôi sẽ tự mình chuyển lời cho Nho Môn.
Phương Hạo Thiên do dự một lát, vẫn nói.
- Ừm!
Hắn đáp, ý niệm vừa động, trên năm ngón tay dấy lên ngọn lửa ngũ sắc, ngọn lửa ngũ sắc biến thành năm chữ “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ”.
- Ngũ Hình Ly Hồn Chú!
Một tay hắn ấn lên đan điền của Phương Thế Phong.
 ố ắ ốÂm thanh “tí tách…” vang lên, giống như cắm năm nén nhang lên trên thịt, khói xanh lập tức bốc lên, mùi thịt khét tỏa ra.
Tay Mạc Phàm kéo về sau, vòng xoáy ngũ sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Bạn Sinh Hồn trong cơ thể Phương Thế Phong được kéo rời khỏi cơ thể dưới lực của vòng xoáy này.
“A…” Phương Thế Phong có cảm giác như linh hồn mình bị hút cạn, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên.
Bốn Bạn Sinh Hồn chỉ hơi vùng vẫy đã bị hút ra, biến mất trong lòng bàn tay Mạc Phàm.
Sắc mặt Phương Thế Phong trắng bệch, giống như không có xương cốt xụi lơ trên đất.
- Mạc Phàm, đợi tôi lấy lại được tu vi, tôi nhất định phải giết cậu, tôi nhất định…
Phương Thế Phong hữu khí vô lực lẩm bẩm.
- Đợi anh có thể tu luyện rồi nói sau.
Mạc Phàm cười khinh thường nói.
Hắn không chỉ lấy Bạn Sinh Hồn trên người Phương Thế Phong, còn phong ấn đan điền của anh ta.
Trừ phi Phương Thế Phong có thể giải trừ phong ấn của hắn, nếu không không thể tu luyện.
Ở trên Địa Cầu, người có thể giải phong ấn của hắn còn chưa sinh ra.
Phương Hạo Thiên thấy Mạc Phàm trừng phạt xong rồi, vội vàng bảo người mang Phương Thế Phong rời đi.
Mạc Phàm cũng không quan tâm, tiếp tục chuyện lúc trước.
Hắn đến từng phòng cách ly, đều vẽ một trận pháp chữa trị Huyết Độc cho bác sĩ lúc trước.
- Để tất cả mọi người ở trong phòng cách ly 3 phút, Huyết Độc trên người những người bị nhiễm mà chưa phát tác sẽ được thanh trừ, nếu người kia tiến vào trận pháp này thì trận pháp sẽ bị hủy, cứ ném thẳng người kia vào nồi hơi là được.
Mạc Phàm an bài.
- Vì sao lại phải như vậy?
Hoa Diệp tò mò hỏi.
- Có thể hủy trận pháp này, thì là ngọn nguồn của Huyết Độc.
Mạc Phàm giải thích.
- Chắc là người kia không ở trong Kiêu Long đâu?
Phương Hạo Thiên xen miệng vào.
- Không có ở đây cũng không sao, tôi sẽ tìm được người đó, rồi diệt tên đó.
Mạc Phàm lấy Huyết Độc thu được lúc trước ra, nghiêm túc nói.
Đã có người cầm Huyết Độc, vẫn nên diệt trừ thì hơn.
- Vậy làm phiền Mạc tiên sinh rồi.