Mạc Phàm rời khỏi Kiêu Long không lâu.
Sơn Ngoại Sơn, ở Nho Môn trên ngọn núi cắm thẳng vào tầng mây.
Thư sinh mặc đồ trắng kia lại xuyên qua biển mây, đi lên đỉnh núi.
- Sư phụ, Tần sư muội đã trở về.
Người đàn ông thản nhiên nói.
Tần Vô Nhai vốn đang uống rượu, tay cầm chén rượu hơi dừng lại, trong đôi mắt thế sự xoay vần chớp lóe sắc bén.
- Con bé xảy ra chuyện phải không?
- Đúng vậy.
Thư sinh mặc đồ trắng khẽ gật đầu.
Bàn tay anh ta vung lên, một đạo bạch quang bay từ trong ống tay áo anh ta ra.
Bạch quang nhanh chóng biến to, biến thành cao cỡ một người mới dừng lại.
Hào quang thu lại, lộ ra thứ gì đó được giấu ở bên trong.
Đây là một khối đá thủy tinh to, cao khoảng chừng một người, toàn thân sáng trong không có một chút tạp chất, thông qua một bên có thể nhìn thấy bên kia.
Giữa đá thủy tinh này, hai mắt Tần Tịch Nghiên nhắm chặt nằm bên trong.
Áo bào trắng trên người cô ta có mấy vết thương, mái tóc dài tới eo hơi lộn xộn khẽ bay theo gió núi, nhưng dáng vẻ chật vật này càng khiến cô ta xinh đẹp hơn.
Cô ta nắm thật chặt Nhân Thư trong Tam Thánh Thư trong tay.
Trong mắt Tần Vô Nhai lóe lên tử quang, nhìn Tần Tịch Nghiên bị phong trong thủy tinh, quần áo hơi lộn xộn một lát, không chỉ không ra tay, trái lại nhíu mày chặt hơn.
Tay cầm chén rượu của ông ta hơi dùng lực, trái lại chén rượu trong tay không sao.
Nhưng mà…
“Rầm” một tiếng thật to, giống như là có núi lở.
Một ngọn núi nhỏ trực tiếp sụp đổ, giống như bị người ta bóp nát ở trong liên tục, một đám mây bay dập dờn ra bốn phía.
Sắc mặt thư sinh mặc đồ trắng này hơi đổi, lập tức khôi phục như thường.
- Sư phụ, hẳn là Tần sư muội bị người ta dùng châm pháp phong ấn, chẳng lẽ với thực lực của sư phụ cũng không giải được sao?
Sư phụ anh ta nhìn một lát nhưng không ra tay giải phong ấn trên người sư muội anh ta, chắc chắn là không có biện pháp giải nó.
- Tên Mạc Phàm này giỏi thật, phong ấn này còn cao minh hơn sư phụ nghĩ một chút, xem ra chỉ có thể giải từ bên trong, không thể giải từ bên ngoài, nếu không Tịch Nghiên sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Tần Vô Nhai lạnh giọng khen.
Ông ta định giải phong ấn này, ai biết không thể nào ra tay, gần trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Trên mặt thư sinh mặc đồ trắng lộ vẻ lúng túng, hỏi.
Sau khi thấy Tần sư muội bị phong ấn, anh ta thử giải phong ấn này nhưng không thành công, mới đến đây.
- Không cần phải gấp, không cần chúng ta giải phong ấn này, cho dù trên người Tịch Nghiên có thương tổn, nhưng không có gì đáng ngại, con bé cũng đang có ý định giải phong ấn này, với tu vi của Tần Tịch Nghiên, giải phong ấn này từ bên trong chỉ là vấn đề thời gian.
Tần Vô Nhai khinh thường nói.
- Có cần con dẫn người tới Giang Nam, giáo huấn tiểu tử kia không?
Thư sinh mặc đồ trắng nheo mắt lại hỏi.
Mạc Phàm hủy đi Long Hoa Hội được Nho Môn bọn họ nâng đỡ ở thế tục, đoạt chí bảo của Nho Môn bọn họ, ngay cả Tiêu Dao Tử và Tần Tịch Nghiên đi giáo huấn Mạc Phàm đều không công mà lui, một người bị phong ấn trong tiên mộ, một người bị phong ấn trong đá thủy tinh.
Nếu bọn họ còn không cho Mạc Phàm chút sắc mặt, sẽ khiến người ta nghĩ Nho Môn bọn họ là quả hồng mềm.
- Không cần, một tiểu tử thế tục mà thôi, không đến mức để chưởng môn tương lai của Nho Môn phải ra tay, bảo Thần Sứ đi xử lý đi.
Tần Vô Nhai nói với vẻ khinh thường.
- Sư phụ, người xem Nhân Thư trước đã.
Thư sinh mặc đồ trắng cũng không sốt ruột, nói.
- Hửm?
Trong mắt Tần Vô Nhai chớp lóe tử quang, một tay vươn về phía đá thủy tinh phong ấn Tần Tịch Nghiên.
Trên Nhân Thư trong tay Tần Tịch Nghiên chớp lóe hào quang rồi biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến tay ông ta.
Nhân Thư vừa tới tay ông ta, bỗng nhiên chấn động lên.
Ngay sau đó Nhân Thư rời khỏi tay Tần Vô Nhai, mở ở trong không trung.
- Người làm nhục Mạc gia tử, địch Mạc gia vong, phạm Mạc gia trời tru đất diệt!
Mấy chục chữ vàng rồng bay phượng múa bay từ trong ra, trôi nổi trên không trung, tràn đầy chiến ý phả vào mặt.
Vừa rồi vẻ mặt Tần
Vô Nhai còn lạnh nhạt, lúc này trở nên phát lạnh.
Ông ta không cho thư sinh mặc đồ trắng đi đối phó Mạc Phàm, là vì cảm thấy Mạc Phàm không đủ tư cách.
Dù sao thư sinh mặc đồ trắng là chưởng môn tương lai của Nho Môn, Mạc Phàm lợi hại mấy, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi đánh bại hai đồ đệ của ông ta mà thôi.
Thân phận không tương xứng, không cần thiết phải ra tay, để Thần Sứ phụ trách xử lý chuyện này là được.
Ngoài ra nếu thư sinh mặc đồ trắng bị đánh bại, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh vọng của Nho Môn bọn họ, chưởng môn không thể bại trận.
Ai biết Mạc Phàm không chỉ khiến đồ đệ ông ta thương yêu nhất bị thương, còn lấy Nhân Thư của Nho Môn bọn họ làm chiến thư, tặng lại Nhân Thư.
- Thật to gan!
Tần Vô Nhai hơi híp mắt, lạnh lùng nói.
Ông ta sống lâu như vậy, đã rất ít thấy người liều lĩnh như thế, Mạc Phàm tuyệt đối là loại người đó.
- Sư phụ, lá gan của tiểu tử này không chỉ lớn như vậy.
Thư sinh mặc đồ trắng giống như đã dự đoán được sẽ như vậy, nói tiếp.
- Còn gì nữa, con nói cho sư phụ nghe xem.
Tần Vô Nhai khẽ nâng mí mắt, tò mò nói.- Vừa rồi Phương Hạo Thiên của Kiêu Long truyền tin tới, sư đệ Phương Thế Phong bị Mạc Phàm phế bỏ tu vi, Bạn Sinh Hồn cũng bị Mạc Phàm rút đi, tin này là Mạc Phàm ra lệnh cho Phương Hạo Thiên nói cho chúng ta.
Thư sinh mặc đồ trắng nói tiếp.
Tần Vô Nhai nhíu mày, không chỉ sắc mặt ông ta khó coi, biển mây tuyết trắng cũng lập tức biến thành màu đen, đen như mực, xung quanh nhanh chóng tối lại.
Khiến lực lượng trên bầu trời thay đổi theo, đè ép xung quanh.
Dưới biển mây, đệ tử Nho Môn và tông môn ẩn thế khác ở gần đó đều cảm nhận được thay đổi trên bầu trời, sắc mặt đều thay đổi.
- Sao lại thế này?
- Ai phóng thích thực lực của mình thế?
Có người kinh ngạc hỏi.
- Ở trên biển mây ngoại trừ vị kia của Nho Môn, còn có thể là ai?
- Vị kia đã ở trên biển mây mấy chục năm rồi, vậy mà người nào khiến ông ta tức giận lớn như thế?
- Chuyện này…
Mọi người đều khiếp sợ và suy đoán.
Xung quanh chỉ tối sầm lại, rồi khôi phục ngay lập tức.
- Lá gan của tiểu tử này không phải lớn bình thường.
Tần Vô Nhai chậm rãi nói.
- Mong sư phụ chấp thuận, để con rời núi mang tiểu tử kia về Nho Môn.
Thư sinh mặc đồ trắng ôm quyền nói.
Quả thật Thần Sứ có thể giải quyết vấn đề này, nhưng Mạc Phàm khiêu khích uy nghiêm của Nho Môn bọn họ nhiều lần, vẫn nên tự mình ra tay giải quyết thì hơn, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ Nho Môn bọn họ có thể bắt nạt dễ dàng.
Tần Vô Nhai không lập tức đồng ý, mà hỏi:
- Bây giờ tiểu tử kia ở nơi nào, con biết không?
- Trước khi con lên núi, Phương sư đệ bảo người ta truyền tin cho con, có lẽ bây giờ tiểu tử kia đang tới cửa địa ngục ở Côn Luân, đi cứu một nha đầu của Dạ gia.
Thư sinh mặc đồ trắng nói.
- Cửa địa ngục? Nói tin tức này cho Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc, sau đó sư phụ sẽ xuống núi.
Giọng nói của Tần Vô Nhai âm u, chậm rãi đứng dậy, ông ta nhìn thoáng qua Côn Luân, lạnh lùng nói.
Ông ta ở trên biển mây, không màng chuyện đời đã gần trăm năm.
Vốn định ở đây lĩnh ngộ Thiên Địa Nhân hợp nhất đại đạo, không ngờ Nho Môn bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi khinh thường như thế.
Vậy ông ta phải xuống núi một chuyến xem, ông ta không xuất hiện trăm năm còn bao nhiêu người nhớ Tần Vô Nhai này, tiểu tử này có tư cách gì khiêu chiến với Nho Môn ông ta.
Ông ta vừa nói xong lập tức đi xuống núi.
Sóng gió lập tức nhấc lên ở Sơn Ngoại Sơn.