Trong kim quang, một đám chữ “vạn” bay ra, lan tràn ra xung quanh theo kim quang.
Rõ ràng Mạc Phàm mặc trường bào nho sinh, ở trong kim quang này lại giống như một cao tăng, toàn thân tỏa ra khí tức trang nghiêm, vĩ đại, hiền hòa.
Những Huyết Đan biến thành kiếm của Lâm Thiên Nam gặp những kim quang này, giống như bươm bướm gặp phải hỏa diễm, chỉ trong chớp mắt đã thành tro tàn.
Chỉ trong phút chốc, trên trăm Huyết Đan bị đốt.
Không chỉ như vậy, trên người Lâm Thiên Nam cũng tỏa ra khói đen.
Vẻ mặt Lâm Thiên Nam ngẩn ra, sắc mặt thay đổi vội vàng lùi về sau.
ế ề ểNhững Huyết Đan kia như chim nhỏ về rừng, toàn bộ lùi vào trong cơ thể anh ta.
- Đây là cái gì?
Lâm Thiên Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói.
Trên người Mạc Phàm đúng là công pháp Phật Môn không thể nghi ngờ, nhưng anh ta từng thử dùng Huyết Thần Công chống lại công pháp Phật Môn, công pháp Phật Môn vốn không có tác dụng gì với Huyết Thần Công của anh ta.
Anh ta tìm tới lão hòa thượng là chủ trì trong Kim Cương Tự của tông môn ẩn thế, đã tu thành La Hán Kim Thân và Pháp Tướng của Bồ Tát, tu vi không kém Tần Vô Nhai bao nhiêu.
Phật lực của lão hòa thượng này chỉ chống cự lâu hơn những người khác một lát, đã bị Huyết Độc của anh ta xâm nhiễm, thành Huyết Nô của anh ta.
Vậy mà Phật quang này của Mạc Phàm tổn thương anh ta lớn như vậy, đáng sợ hơn thanh kiếm kia nhiều.
- Cái này sao?
Mạc Phàm nhìn kim quang quanh hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
- Nể mặt anh có thể chống đỡ đến cuối cùng, cho anh chết rõ ràng, công pháp này tên là Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, là một trong số những công pháp không nhiều có thể diệt Huyết Tổ, Huyết Tổ là ai tôi cần giải thích với anh không?
Mạc Phàm hỏi.
Không có nhiều công pháp đối phó được Huyết Thần Chi Thể, nhưng không có nghĩa là không có, Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh là một trong số đó.
Nếu không có Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, có khả năng Huyết Tổ không ngã xuống dễ dàng như vậy.
Ngay cả Huyết Tổ đều có thể diệt, một người tu luyện Huyết Thần Công như Lâm Thiên Nam, có thể thoát được sao?
- Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh?
Lâm Thiên Nam nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Tất nhiên anh ta có biết Huyết Tổ, trên truyền thừa anh ta đạt được có nhắc tới Huyết Tổ, chính là Huyết Tu Tổ, lúc hưng thịnh là tu sĩ cường đại thống nhất vạn giới, vô số người nghe thấy tên mà sắc mặt thay đổi, cho dù là tu sĩ hiện giờ nhắc tới Huyết Tổ cũng câm như hến, vậy mà công pháp của Mạc Phàm có thể diệt Huyết Tổ.
Chỉ trong chớp mắt sắc mặt Lâm Thiên Nam khó coi, âm trầm gần như có thể vặn ra nước.
- Mạc Phàm, tôi thật sự xem thường cậu rồi, lúc trước hẳn là cậu không dùng được công pháp này đúng không?
Trong mắt Lâm Thiên Nam lóe sáng ánh sáng lạnh, trầm giọng hỏi.
Nếu Mạc Phàm có thể sử dụng Phật quang này, hẳn là đã sớm sử dụng, sẽ không thăm dò như vậy, thậm chí còn trúng một kích của anh ta.
- Chuyện này anh biết hay không đều không có ý nghĩa.
Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, không có ý giải thích.
Lâm Thiên Nam nói không sai, quả thật lúc trước hắn không dùng được.
Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh là sau khi hắn giải trừ Huyết Độc ở Kiêu Long thì bắt đầu tu luyện, nhưng yêu cầu của Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh rất cao, Tâm Kinh và tu vi thiếu một chút đều không được.
Lúc hắn gặp Trương Siêu chỉ có thể sử dụng một phần rất ít, sau khi hắn ngưng tụ 66 viên chân nguyên, lực lượng hắn có thể sử dụng vẫn chưa đủ thương tổn được Huyết Thần Chi Thể của Lâm Thiên Nam.
Nhưng mà vừa rồi, lần này hắn lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh đệ nhị trọng, lúc này mới có thể đủ sử dụng Phật quang phổ chiếu vừa rồi.
- Được lắm, xem ra công pháp này chỉ có mình cậu có thể sử dụng, quyết đấu hôm nay cậu thắng, sau này chúng ta còn gặp lại.
Lâm Thiên Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên người chớp lóe hồng quang, sau đó bay về phía sau.
Anh ta có cảm giác, kim quang trên người Mạc Phàm có thể giế t chết anh ta.
Lúc này lại cố chống chọi với Mạc Phàm, thật sự sẽ là thiêu thân lao đầu vào lửa.
- Còn nữa, chìa khóa kia để trên người
cậu một khoảng thời gian, đến lúc đó cậu sẽ tự mình đưa tới cho tôi.
Lâm Thiên Nam lùi đến bên cạnh đài chiến đấu bạch ngọc, cười âm hiểm nói.
Anh ta không cần phải liều mạng với Mạc Phàm, muốn diệt Mạc Phàm, những phương pháp khác là đủ.
Nói xong bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái, trực tiếp ra khỏi đài chiến đấu bạch ngọc.
Sinh Tử Chú xuất hiện trên người Hải Thần lúc trước lóe lên vài cái trên người anh ta, liền biến mất không thấy, không thể làm gì được anh ta.
Vẻ mặt không ít người ở xung quanh sửng sốt.
Lâm Thiên Nam thân là cao thủ tuyệt thế chịu thua thì không nói, vậy mà còn bỏ chạy như vậy.
Anh ta là nguyên nhân của Huyết Độc, để anh ta chạy thoát, chỉ sợ trên cả Địa Cầu đều nguy hiểm rồi.
Tần Vô Nhai và hội ngũ lão chỉ nhíu mày, một đám người bày pháp khí phóng khí tức trên người ra, đuổi theo Lâm Thiên Nam.
Trước đây Lâm Thiên Nam lén lút truyền bá Huyết Độc, hiện giờ thân phận của anh ta đã bị bại lộ, không cần thiết phải che giấu nữa, như vậy chắc chắn Lâm Thiên Nam sẽ phóng thích Huyết Độc.
Cho dù Lâm Thiên Nam không phải đối thủ của Mạc Phàm, không lâu sau Địa Cầu sẽ thành thiên hạ của Huyết Ma.
Dù sao Mạc Phàm chỉ có một mình, hẳn là Mạc Phàm không đến mức một kiếm diệt toàn cầu.
Mà Lâm Thiên Nam chạy đi thì như ném một giọt nước vào trong biển rộng, tuyệt đối không dễ tìm như vậy.
Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Đài sinh tử không thể làm gì tôi, mấy lão già các ông có thể làm gì tôi?
Nếu là anh ta chưa tu luyện Huyết Thần Công lúc trước, anh ta gặp bất luận một ai trong đám Tần Vô Nhai, có khả năng đều phải nhượng bộ lui binh.
Bây giờ sao?
Huyết Thần Đao trong tay anh ta dài ra, ánh đao huyết sắc hơn mười trượng nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, chém thẳng về phía đám Tần Vô Nhai.
Đám Tần Vô Nhai nhíu mày, ánh đao kiếm khí tung hoành bốn phía, nghênh đón một đao này của Lâm Thiên Nam.
“Bùm!” một tiếng thật lớn, ánh đao kiếm khí của đám Tần Vô Nhai bị đao của Lâm Thiên Nam phá.
Huyết Thần Đao xuyên qua người đám Tần Vô Nhai.
“Phốc!” Không thấy trên người đám Tần Vô Nhai xuất hiện vết thương, huyết dịch phun từ miệng bọn họ ra.
Đồng thời một ấn ký tiểu đao huyết sắc xuất hiện giữa lông mày đám Tần Vô Nhai.
- Mấy người đã trúng Huyết Thần Đao của tôi, hình như Mạc Phàm có thể phá giải, nhưng mấy người đã đoạn tuyệt với cậu ta, cậu ta có giải giúp mấy người hay không thì tôi không biết, nếu cậu ta không chịu, mấy người có thể tới tìm tôi, làm thuộc hạ của tôi cũng không tệ.
Lâm Thiên Nam cười đắc ý nói.
- Lâm Thiên Nam, cậu!
Sắc mặt Tần Vô Nhai khó coi, ôm ngực nói.
- Mấy người trúng Huyết Độc của tôi, không biết tông môn ẩn thế sẽ đối phó mấy người thế nào, còn có ngũ lão nữa, mấy người muốn tự sát không, nếu bị tôi khống chế, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu, khà khà, nếu không muốn tự sát, hoan nghênh tới tìm tôi.
Lâm Thiên Nam cười nói.
- Lâm Thiên Nam, cho dù lão phu chết cũng không thành Huyết Nô của cậu.
Sắc mặt Hiên Viên Vô Kỳ rất khó coi, lạnh lùng nói.
- Ngũ lão không hổ là ngũ lão, vậy tôi đợi mấy người tự sát, tôi cáo từ trước.
Trên người Lâm Thiên Nam tỏa ra huyết quang, muốn rời đi.
Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng truyền từ sau lưng anh ta tới.
- Anh cảm thấy đóa liên hoa của tôi ở trong không trung chỉ để trang trí sao, Lâm Thiên Nam.